Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

ếnQuân Bảo và Tử An mất ăn mất ngủ. Tử An hiểu sơ về y thuật, nấu mấy thang giảinhiệt tiêu hàn cho Thất Sách uống, coi như cũng khiến gã mở mắt được.

Tử huyệt bị phương trượng điểm, nếumột tháng không được giải một lần sẽ khiến người trúng chỉ mất mạng, công phunày là Trấn Ma chỉ, đứng thứ tư trong thất thập nhị tuyệt kĩ của Thiếu Lâm, ảodiệu vô cùng chứ không phải tuyệt kĩ ám toán, muốn điểm huyệt thành công cần cảtuần trà, có tên ngốc nào cho đối thủ nhiều thời gian thế khi giao đấu?

Trấn Ma chỉ là thủ đoạn trừng phạtkẻ gây ác của Thiếu Lâm, cao tăng yêu cầu kẻ ác phải cải tà quy chính, mỗitháng giải huyệt một lần để giảm đau đớn, đến khi kẻ ác sửa chữa lỗi lầm xongthì mới được giải hẳn.

Thời gian giải huyệt mỗi lần khôngnhất định, hoàn toàn do ý nguyện của người điểm, nhưng phương trượng Bất Sândùng Trấn Ma chỉ uy hiếp người giữ trận phải tận chức, kỳ thật đã vi phạm tựquy của Thiếu Lâm, có điều phương trượng dùng cách này quản lý Thập bát đồngnhân đã lâu nên ai cũng thấy bình thường.

“Thế nào rồi? Hình như không sốtnữa.” Quân Bảo thở phào, sờ trán Thất Sách. Gã im lặng, đầu óc trống rỗng.

“Có biết lúc hôn mê đệ gọi gìkhông?” Quân Bảo thử trêu, Thất Sách khẽ lắc đầu nhắm mắt, nếu ngủ liền mườitám năm mới tỉnh lại thì tốt quá.

“Đệ gọi: Hồng Trung! Hồng Trung!Đừng đợi huynh mười tám năm, may lấy người khác đi.” Quân Bảo trêu gã, thực ray lại rơi lệ.

Thất Sách mở bừng mắt thở dài.

Đúng, gã bị khốn ở Thiếu Lâm tự mườitám năm là đủ lắm rồi, sao có thể liên lụy Hồng Trung chờ đợi ngần ấy năm? Nếulúc trước nghe lời cô, ở lại thôn thành thân, cả đời vùi mặt xuống đồng áng đãđành, ngây ngây ngô ngô như thế thì cũng lắm chỉ cảm thán giấc mộng Thiếu Lâmchưa thành chứ không thật sự bị trói buộc vào giấc mộng xiềng xích mười tám nămnày.

“Thất Sách, đệ có bạn thanh mai trúcmã chờ đợi, hay thật. Có người chờ đợi, mười tám năm chỉ như nháy mắt.” QuânBảo an ủi, không ngờ lại có tác dụng ngược.

“Nhanh gì hả?” Thất Sách phẫn hận.

“Dù gì cũng có huynh ở cùng, đệ sợgì? Đợi huynh vào được Đạt Ma viện tu luyện thất thập nhị tuyệt kĩ, Tàng kinhcác kinh sách vô vàn, thế nào chẳng giải được.” Quân Bảo giả bộ không để tâm.

Thất Sách lắc đầu quầy quậy, từ từxuống giường, bảy ngày không mở mắt, thân thể đờ đẫn ra rồi, mới đi một bước màđã choáng váng đầu óc. “Quân Bảo.” Vất vả lắm gã mới ra khỏi kho củi, lúc đóvầng trăng tàn cong như lưỡi câu bạc, đúng ngày hai gã quen nhau lần đầu.

“Hả?” Quân Bảo ngồi xổm xuống.

“Lén vượt tường khỏi Thiếu Lâm, mangthư của đệ đến Nhũ gia thôn cho Hồng Trung, bảo đừng đợi đệ nữa.” Bóng ThấtSách liêu xiêu, hơi run run dưới ánh trăng.

“Được.” Quân Bảo lập tức đáp, tuy từnăm mười bốn tuổi, y chưa xuống núi Thiếu Thất đến chỗ đông người nhưng nếuchút việc vặt này không làm được thì y còn mặt mũi nào chịu tội mười tám nămcùng Thất Sách? Hơn nữa, y chỉ là tăng nhân thấp kém ở Thiếu Lâm tự, đi cảtháng cũng không ai phát hiện, đi sớm về sớm là được.

Thất Sách hít sâu, hai chân từ từchoãi ra, tay khẽ đẩy, động tác bao hàm đủ lỏng, nhu, tĩnh, không, dù toàn thânthiếu lực vẫn thực hiện đúng.

“Quân Bảo, trước giờ đệ vẫn ôm mộngđại hiệp.” Dưới ánh trăng, Thất Sách miễn cưỡng múa Mạn quyền được cả hai cùngtập, Quân Bảo càng thấy đau lòng.

“Huynh hiểu, nghe mãi tai điếc đặcrồi.” Y ngồi xổm xuống móc tai.

“Xuống núi rồi, huynh đừng về nữa.”Ngữ khí Thất Sách bình thản, không có vẻ gì đùa cợt.

Quân Bảo chấn kinh, không biết nênnói gì.

“Huynh mang pho quyền huynh đệ chúngta mò ra này khiến cả võ lâm chấn động…” Thất Sách nhìn hai tay rồi nhìn vầngtrăng tàn trên trời, đoạn ngoái nhìn chí hữu Quân Bảo đang rơi lệ, ánh mắt gãnhư đêm đầu tiên đến Thiếu Lâm, cũng ngây thơ như thế, hào tình vạn trượng nhưthế.

Quân Bảo cố nén không bật khóc, thònắm tay ra, đó là ước định của nam nhân.

Thất Sách mỉm cười, khẽ đấm vào tayy.

“Cho toànthiên hạ thấy thế nào là anh hùng.”

Trên quan đạo, lá cờ rách trước hàngđoán chữ phất phơ.

Thiếu niên tóc ngắn vừa đi vừa nhaimàn thầu, ông chủ đoán chữ cười hì hì theo sau làm phiền.

“Đại thúc đừng theo nữa, tiểu tử đãnói là không cần tên gọi vui vớ vẩn rồi còn gì, đại thúc đi lo việc của mìnhđi.”

“Hì hì, nếu hiềm tên gọi vui quádung tục thì đặt hiệp danh cũng được, coi như lợi cho tiểu tử rồi.”

“Đặt hiệp danh? Vậy thì vất vả gì?”

“Từ cổ, mỗi vị hiệp khách hiếm khidùng tên thật, bằng không khi cừu nhân tìm tới chẳng phải liên lụy người nhà vàbạn bè sao? Lấy hiệp danh xông pha giang hồ là việc bình thường, lấy được hiệpdanh hay khiến người ta nhắc đến mãi cũng không tệ.”

“Thoạt nghe cũng có lý.”

“Đại hiệp vừa xuất thủ giáo huấn mấytên cẩu quan, thân thủ quả bất phàm, chưa biết chừng lão phu được thơm lây vìđặt hiệp danh cho đại hiệp. Thế này đi, khai trương đại cát, tùy tiện trả chútbạc vụn là được.”

“Tiểu tử có một bằng hữu, tên mangchữ Thất, tiểu tử muốn có hiệp danh liên quan đến người đó.”

“Được, Thập là con số viên mãn, bảycộng ba là viên mãn, tiểu tử cứ lấy Tam làm hiệp danh là được.”

“Thế cũng được, còn phải hỏi đạithúc nữa sao? Nghiêm túc đi.”

“Lão tuy k


XtGem Forum catalog