
iều buộc phải thu nhận.
Yêu cầu đầu tiên của đồ đệ LinhTuyết là xông lên Thiếu Lâm. Cô đồng ý ngay, hỏi rõ Quân Bảo vị trí kho củi rồilên đường. Quả thật cũng là một vị sư phụ không biết phân nặng nhẹ.
“Đại ân không thể cảm tạ bằng lời,xin Linh Tuyết sư phụ đưa Hồng Trung xuống núi, giúp muội ấy tìm được lang quânnhư ý, đừng để ý đến tại hạ nữa.” Thất Sách cúi xuống vái.
Linh Tuyết đứng phắt dậy, huyền từkiếm đâm vào trán gã. Kiếm dừng trước trán gã, một giọt máu nhỏ xuống.
“Nữ nhân vì sao cứ phải gả cho ngườita? Vì sao phải nghe theo chủ ý của ngươi? Hồng Trung nói lên núi là lên ngay,ngươi bảo gả cho người khác thì gả, hóa ra ta là xác chết thôi hả?” Linh Tuyếtnổi giận, trường kiếm trong tay run lên.
Hồng Trung khẽ gạt kiếm của LinhTuyết ra, nhìn lớp sơn vàng trên mặt Thất Sách với vẻ thương cảm. Tay cô từ từdi, cảm nhận một lần nữa Thất Sách đã tráng kiện, rắn rỏi hơn.
Lang quân, chàng chịu khổ ở ThiếuLâm, bị người ta bắt nạt đủ đường nhưng sau cùng vẫn còn tiểu Hồng Trung. Haichúng ta quen nhau từ trong bụng mẹ, định sẵn cả đời này hoạn nạn có nhau,chàng đừng bảo thiếp đi lấy người khác…
“Huynh học võ công, muội đi họckiếm, huynh ở Thiếu Lâm mười tám năm, muội cũng theo sư phụ hành tẩu giang hồmười tám năm, hai chúng ta sẽ có ngày đoàn viên.” Hồng Trung cắn môi, rũ bỏtính cả thẹn của thiếu nữ, giờ mà cô không nói rõ, e rằng Thất Sách thật sựkhông hiểu thấu tâm ý.
Thất Sách rơi lệ, hận mình vô cùngnhưng lại thương Hồng Trung. Linh Tuyết tự thấy cụt hứng, thu kiếm ngồi xuống.
Một canh giờ nữa mới đến ngày mới,Thất Sách cầm tay Hồng Trung hỏi han tình hình quê nhà, Hồng Trung kể rõ ngọnnhàng mọi việc từ người nhà gã cho đến lão nhân kể truyện, nhắc cả việc nhị đệgã sắp thành thân, trong nhà rất bận. Đương nhiên, Hồng Trung cũng kể lại trậnđấu đột nhiên giữa Quân Bảo và Tàn Niệm. Thất Sách trừng mắt, lòng cuộn sóngkhông ngớt.
“Quyền pháp đó quả nhiên hữu dụng!”Thất Sách bất giác hưng phấn nhưng cũng thấy hơi mất mát. Quân Bảo tuy không cảngày ra rả nhắc đến anh hùng như gã nhưng gã nhận ra y là bậc hiệp nghĩa tâmtrường, Mạn quyền nhất định sẽ phát dương quang đại trong tay y.
“Hữu dụng cái gì, hữu dụng đến đâucùng không đáng ở lại cái chùa này mười tám năm, lúc đó quyền cước mốc thếchhết rồi.” Linh Tuyết nói thật lòng.
“Không, muội có hỏi sư phụ, ở ThiếuLâm hai ba mươi năm khi xuất tự là sẽ uy chấn giang hồ. Sư phụ nói Thiếu Lâmthất thập nhị tuyệt kĩ bác đại tinh thâm, không luyện mấy chục năm thì sao cóthể thuần thục? Đại trượng phu nên như vậy.” Hồng Trung cổ vũ Thất Sách, cũnglà cổ vũ bản thân.
“Cũng đúng.” Thất Sách thở dài.
Hồng Trung và Linh Tuyết không biếttình hình hiện tại của Thiếu Lâm, nếu là trước kia lẽ nào Thiếu Lâm lại chịu đểhai nữ tử như họ thích đến thì đến, thích đi thì đi.
Gà gáy, Linh Tuyết đứng dậy, nàng takhông muốn động võ với hòa thượng Thiếu Lâm.
Hồng Trung gạt lệ nói chuyện vớiThất Sách, bảo tương lai khinh công khá lên thì sẽ đến Thiếu Lâm thăm gã, mangthức ăn ngon cho gã bồi bổ thân thể.
Thất Sách định lắc đầu nhưng biếtkhông ngăn được nỗi nhớ Hồng Trung, nếu mỗi năm được gặp cô một lần, chẳng phảilà mong chờ ngọt ngào sao? Gã đành nắm chặt tay cô biểu đạt tâm ý, Hồng Trunggật đầu.
“Muội đi đây, Thất Sách.” Hồng Trungđi theo Linh Tuyết, liên tục ngoái lại.
“Linh Tuyết sư phụ, mong sư phụ chămlo cho Hồng Trung.” Thất Sách vái dài sát đất, đưa cả một trăm hai mươi lạngtiền thù lao giữ ải hôm đó, Linh Tuyết không khách khí nhận lấy.
“Không vui thì lấy mấy tên ác hòathượng ra trút giận. Huynh không rời chùa được thì đừng để chúng rải bạc đểxuống núi nữa.” Hồng Trung nói đoạn cùng Linh Tuyết khuất bóng vào con đườngmòn bên ngoài kho củi. Tính cô vẫn cứng cỏi như thế.
Thất Sách ngẩn người.
Lần ngẩnngười này đã tạo ra một truyền kì cuồng nhân mà Thiếu Lâm tự chưa từng có.
Hôm sau, Thất Sách dậy sớm chuẩn bị,thần thái sảng khoái đến Đồng nhân trận.
“Thất Sách, đây là phần của hôm nay,tám người phá quan, tổng cộng tám mươi lạng, cầm lấy đi.” Viên sư huynh lắc lắctúi bạc trước mặt Thất Sách, gã coi như không thấy, đi vào đệ bát quan.
Mười bảy đồng nhân khác đều lắc đầu,thầm nhủ Thất Sách nhận tiền mấy ngày rồi thì lại đổi tính, người nhà quê quảkhông thể coi nhẹ. Lúc cả nhóm chia phần số tiền của gã, trong gian phòng nóngnực, Thất Sách vừa tự tưởng tượng ra cảnh luyện tập Mạn quyền với Quân Bảo, vừađợi toán tốt nghiệp sinh sau cùng vào.
“Này Đệ bát đồng nhân! Lão tử pháquan đây.” Giọng nói vô lễ cực độ.
Thất Sách mở mắt, hóa ra là Kim KiệuThần Quyền Tiền La Hán tiên sinh cùng lên núi với gã. Tiền La Hán trực tiếpphất tay áo, mồ hôi đầm đìa lao tới, chiêu thức vốn không phải Hầu quyền, loạnxạ không thành thể thống gì.
“La hán phì lũ, không luyện cônghả?” Thất Sách tùy ý tránh đi, thò chân ra khiến phì la hán ngã sấp mặt. La hánmập sờ cục u trên đầu, kinh ngạc còn hơn là phẫn nộ vì bị thương. Rõ ràng giaotiền rồi, tiểu tử nhà quê mạt rệp này sao còn dám ngáng ngã hắn?
“Chà, hạ bàn kém quá, những thứ ănvào đi đâu hả?” Thất Sách lắc đầu quan sát Tiền La Hán còn bé