
o hơn cả lúc lênnúi.
“Tiểu tử ngươi đúng là không ra gì.”Tiền La Hán nổi giận, sử dụng tân thất thập nhị tuyệt kĩ Phú Quý bức nhân tư bổchưởng pháp đã được Thiếu Lâm chứng nhận.
Thất Sách bật cười, mấy hôm trước gãkhông muốn giữ ải, có lúc cứ thế ngủ luôn để mặc các công tử gia đến ải sau SưTử hống, không khi nào để ý xem công phu quyền cước của chúng ra sao, giờ nhìnkỹ mới thấy quá tệ, liền không thèm tránh.
Tiền La Hán quát to, đánh vào ngựcThất Sách, vốn tưởng gã sẽ ho ra máu ngã gục, nhưng chợt thấy quyền đầu như đấmvào cát, kình lực tan hết.
Thất Sách lắc đầu, nói thẳng: “ThiếuLâm có thừa cơm trắng, ăn thêm mấy bát rồi quay lại.”
Tiền La Hán giận lắm, ở Thiếu Lâm aichẳng nể tiền của hắn ba phần, chưa kể còn phải nể mặt Nhữ Dương vương, ai dámlên tiếng gây hấn như Thất Sách? Bèn nổi giận đá vào tiểu phúc Thất Sách, nhắmthẳng Đan điền.
Thất Sách thử cách hóa giải nhu hòa,vận khí đến tiểu phúc, thuần túy dùng thân thể phòng ngự.
“Đau chết ta thôi, đau chết tathôi.” Tiền La Hán kêu lên thê thảm như heo bị chọc tiết, ôm chân lăn lộn,khiến hai công tử vào cùng chuẩn bị phá quan hoảng sợ.
Thất Sách thở dài, Hồng Trung nóiđúng, nếu bị khốn mười tám năm ở Thiếu Lâm thì toán phế vật các ngươi đừng monghạ sơn.
“Cùng lên đi, mặc các ngươi có dùngHầu quyền hay không, chỉ cần đánh ngã được ta là được đến ải Sư Tử hống.” ThấtSách xòe hai tay, hai công tử liền vung quyền, sử dụng Kim Cương La Hán quyềnkhông thành thể thống gì.
Thất Sách tùy ý khoát tay, dễ dànghóa giải thế công rồi thi triển Hầu Tắc Lôi Giá liên tục ra đòn, khiến hai côngtử bò lê bò càng.
Năm người đến sau nhìn nhau, thậtkhông hiểu vì sao giao tiền rồi còn như thế này? Nhưng xưa nay đông vẫn bắt nạtít, liên thủ đánh gục Thất Sách cũng là phá ải, liền cùng lao tới.
“Giở bản lĩnh ra đi, bằng không nửanăm nữa hãy hạ sơn.” Thất Sách thét, gã đã quyết định, đừng mơ vượt qua ải này.
Năm người hoặc nhảy hoặc bật lên,chiêu thức tung bay, nhưng với Thất Sách toàn là chiêu thức hoa hòe không đángmột xu, bề ngoài gã sử dụng Hầu quyền chính tông nhưng kình lực lại là Mạnquyền, chỉ vài ba đòn là đánh ngã cả năm.
“Nhận tiền rồi còn làm loạn, khôngmuốn sống nữa hả.” Một thiếu gia bị đánh ngã gào lên.
“Tiền? Tiền nào? Từ rày muốn qua ảinày cần một trăm vạn lạng, mấy tên quỷ mạt rệp các ngươi không có tiền thì chịukhó luyện quyền đi, tập đứng mã bộ cho ta.” Thất Sách nêu yêu sách, đá luôn vàomặt Tiền La Hán.
Tám võ sinh chuẩn bị tốt nghiệp nhănnhó lăn lộn tại ải thứ tám trong Đồng nhân trận, đến khóc lóc kể lể với phươngtrượng.
Phương trượng thân phận thế nào, chảlẽ lại đi mặc cả với một Đệ bát đồng nhân nhỏ xíu? Đành sai một võ tăng Đạt Maviện đến cảnh cáo Thất Sách, nhưng gã không nể mặt.
“Đồng nhân trận là chỗ một võ tăngĐạt Ma viện vào sao? Đã tu luyện tại Đạt Ma viện thì đừng mong hạ sơn nữa, muốnphá ải thì cứ từ đệ nhất quan, dùng thân phận người phá quan đến gặp ta, ra ngay.”Thất Sách dẫn dụng giới quy Thiếu Lâm, khiến võ tăng đỏ lặng mặt mày.
Tám võ sinh đó bị gạt khỏi danh sáchtốt nghiện, chuẩn bị sau nửa năm nữa lại cùng một toán tăng nhân mới đến khảothí.
Nửa năm nay, Thất Sách vừa muốnchứng kiến Quân Bảo gây dựng sự nghiệp trên giang hồ, lại lo lắng hai thầy tròHồng Trung và Linh Tuyết có khỏe không nên xác định rõ mục tiêu, càng chăm chỉluyện tập. Chỉ thế mới sớm đến ngày cùng Quân Bảo tung hoành giang hồ.
Gà gáy mỗi ngày, gã lại đi vòng trònquanh giếng nước ở sườn núi, lúc đầu đi ngày càng nhanh, sau đó không tự chủchậm dần, qua ba tháng thì cước bộ muốn nhanh là nhanh, chậm là chậm, hoàn toàntùy theo ý niệm.
Gã cũng học theo Quân Bảo, khôngdùng đòn gánh nước mà xách chạy lên nghìn bậc đá, ban đầu cũng hoa mắt, sau đóbắt đầu khống chế được thân thế, thùng nước dần bình ổn.
Bữa trưa là thời gian an nhàn nhấtcủa gã, vừa nghe Tử An kể chuyện Tống Giang cùng câu liêm thương đại phá liênhoàn mã của Hô Diên Chước, vừa lộn nhào xen lời. Có lúc gã lộn mấy trăm vòngkhiến Tử An tâm thần không yên.
Bữa tối, bọn Hàn Lâm Nhi thấy gã đơnđộc, cũng muốn kết bằng hữu nhưng gã thường một mình trốn tránh, lên nóc khocủi luyện Mạn quyền. Hàn Lâm Nhi buộc phải bội phục Thất Sách, hiểu rằng lúcxưa mình tâm cao khí ngạo, lỡ mất cơ hội vàng kết giao, thật sự cảm thấy đángtiếc.
Kỳ hạn nửa năm lại tới, việc pháquan hạ sơn lại sôi lên sùng sục.
Ngày đầu tiên có tới hơn ba mươingười báo danh phát rận, Viên sư huynh phụ trách nhận tiền cười hì hì chia chácvới các đồng nhân, mỗi người ba trăm lạng, nhưng Thất Sách vừa sơn vàng xongkhông thèm để ý, chỉ đi về phòng trấn giữ.
“Không phải chứ, nửa năm rồi màngươi còn giở trò gì nữa?” Đệ cửu đồng nhân Cấu Trường sư huynh giữ ải Sư Tửhống ôm đầu, lo lắng lần này lại không ai đến gõ cửa.
Quả nhiên, Thất Sách vẫn một mìnhgiữ ải, ba mươi khảo thí sinh dù đánh hội đồng cũng không mảy may động được đếngã. Thất Sách niệm tình lĩnh ngộ được quyền quyết, dung hợp nét linh động củaHầu quyền với lối phát kình của Mạn quyền, có lúc như sấm sét, có lúc thoángđạt, có lúc phảng phất vụng về như đang ôm một cái ang nước. Dù c