Tiểu Nguyệt, Ngoan Ngoãn Nghe Lời Ta

Tiểu Nguyệt, Ngoan Ngoãn Nghe Lời Ta

Tác giả: Tiểu Dạ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32703

Bình chọn: 9.00/10/70 lượt.

Trong khi đang mừng tiệc đại thọ của Hoàng đế Lâm Thiên Khánh thì hoàng hậu hạ sinh, mọi người ai nấy đều vui mừng nhưng cũng có lo lắng. Vì vào phòng sanh đã lâu, tính ra cũng hơn nữa ngày trời.

Khi tới canh ba, khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé thì tất cả lo lắng cũng đều tan biến, bà mụ bế đứa bé vui vẻ bước ra ngoài nói với Vương thượng “Bẩm Vương thượng đứa bé là một tiểu công chúa rất đáng yêu và khỏe mạnh” . Lúc này sự vui mừng trên gương mặt của Vương thượng tắt liệm tức giận bỏ đi.

Cùng lúc đó, ở trong tẩm cung của Lam quý phi ai nấy đều vui mừng vì Lam quý phi đã hạ sinh được một hoàng tử, vì thế Vương thượng rất vui mừng, ngày ngày đều ở bên cạnh Lam quý phi hết mực yêu thương bỏ lại Hoàng hậu như người chưa từng tồn tại.

Lam quý phi tham lam,nghĩ mình có thể hạ sinh được một tiểu hoàng tử thì có thể lên làm hoàng hậu nên khi Vương thượng đến, Lam quý phi mang chuyện mình này ra nói với Vương thượng thì người liền đồng ý.

Tin này truyền ra khắp cung đến tai của hoàng hậu thì bà liền ngất đi, bà đau lòng tự hỏi “vì sao,vì sao chỉ vì sinh con gái mà mất đi sự yêu thương của Vương thượng bao nhiêu năm nay,bà không ham danh chức hoàng hậu này, bà chỉ mong được ở cạnh người mình yêu thương là bà cảm thấy hạnh phúc rồi”.

Nô tì hầu hạ hoàng hậu tên là tiểu Yến vô cùng lo lắng, nhiều ngày nay người đã không ăn gì thì sao chịu nổi chứ nếu người cứ như vậy thì ai sẽ bồi sữa cho công chúa đây.

Tiểu Yến mang tổ yến đi đến cho hoàng hậu “Hoàng hậu người ăn một chút đi” Hoàng hậu đau lòng lắc đầu từ chối “Từ giờ ngươi gọi ta là Hoàng hậu nữa, hãy gọi ta là Thập vương phi là được rồi”. Tiểu Yến lo lắng nói “Vương phi người không nghĩ tới bản thân của người thì cũng phải nghĩ đến tiểu công chúa nữa chứ, chẳng lẽ người lại không quan tâm đến công chúa sao”.

Thập vương phi lúc này bỗng thất thần “Đúng rồi, sao ta có thể quên mất con của mình chứ, tuy mất đi Vương thượng nhưng ta vẫn còn có còn làm chỗ dựa cho mình mà, ta phải chăm sóc sức khỏe thật tốt để có thể chăm sóc con của ta”. Nghỉ xong người liền ăn rất nhiều, tiểu Yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sáu năm sau, Tiểu công chúa đã lớn lên rất là hiếu động và lại rất ngoan. Một hôm, nàng đang chơi trong hoa viên thì thấy một cậu bé đi đến khuôn mặt nhìn dáo dác, nàng nghĩ chắc cậu bé này đi lạc rồi. Nàng tuy còn nhỏ nhưng trí óc đã trưởng thành nhưng nàng không muốn để ai biết nên cứ giả ngây ngô như thế. Nàng đi đến bên cạnh cậu bé đột nhiên thất thần “Trời ơi đây có phải là thiên thần không vậy!”.

Da cậu trắng như tuyết, có khuôn mặt anh tuấn hai bên má có điểm chút hồng,con mắt to tròn long lanh sáng chói, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu cùng với sóng mũi cao vút, cái môi mỏng nhỏ nhắn lâu lâukhẽ mím lại vô cùng đáng yêu làm tim nàng đập loạn. Cậu bé thấy cô nhìn chằm chằm vào mình liền bực mình, hắn ghét nhất là lại nhìn vào mình, cậu quát “Này cô kia làm gì nhìn ta chằm chằm vậy, đúng là háo sắc”. Nàng bị câu nói này làm bừng tĩnh cũng không ngờ hắn ta đẹp trai vậy mà tính cách chả được tí nào.

Nàng bắt đầu tức giận nói “Ta mà háo sắc sao, ngươi tưởng ngươi đẹp sao, nhìn như một cục thịt tròn vậy, chả đẹp tí nào,ta tưởng ngươi lạc đường nên định chỉ ai ngờ ngươi lại tự cao tự đại như vậy, hazzz chắc ngươi không phải bị lạc đường rồi”trong lòng hắn tức giận nhưng vì nàng nói biết đường nên cũng ráng nhịn nhưng khí thế vẫn còn nói “Ngươi hãy mau chỉ đường cho ta đây là lệnh” Nàng nghe thấy hắn nói vậy liền phẫn nộ “Ngươi ra lệnh cho ta, hahaha nực cười, ngươi dám ra lệnh cho bổn công chúa ta sao?”

Nghe thấy nàng xưng mình là công chúa cậu bé liền cười ha hả “ Ngươi mà là công chúa sao,hahahaha nhìn giống nha hoàng thì có, mau dẫn ta đến chính điện mau lên” Nàng không thèm so đo với hắn nên bèn chỉ đường cho hắn.

Đang trên đường vào cung thì cậu bé hỏi : “Ngươi tên gì!” Nàng cũng chán nản trả lời nên vẫn im lặng. Cậu bé thấy nàng thờ ơ với mình thì cơn giận lại nổi lên “Ngươi câm rồi sao” vẫn không thấy trả lời “Ta ra lệnh cho ngươi phải nói chuyện với ta” vẫn thấy nàng im lặng nên hắn đành bỏ cuộc “ta tên là Đường Thất, là Thái tử của nước Hoa Thiên Quốc, còn tên ngươi là gì? Ta đã xuống nước với ngươi rồi, ngươi phải trả lời ta.” Nàng thấy hắn đã xuống nước như vậy thôi đành trả lời vậy.

“Ta tên là Lâm Phương Nguyệt” Thấy nàng trả lời Ngắn gọn như vậy cậu lại hỏi tiếp “Lúc nảy chẳng phải ngươi nói ngươi là công chúa sao? Ngươi là công chúa của nước gì?” Nàng nhớ lại hoàn cảnh của mình, nàng ngay cả nha hoàng còn không bằng sao có thể là công chúa thân phận ngàn vàng được chứ. Khi bắt đầu hiểu chuyện thì cô muốn đưa mẫu hậu của mình rời khỏi cái nơi đầy thị phi này rồi.

“Chẳng phải ngươi lúc nảy nói ta là nha hoàng sao?” Hắn chợt ngẩn người vì câu nói của cô, như vậy là sao chứ? Bộ mặt thất thần và đau thương lúc nảy là sao? Vậy cô có phải là công chúa hay không đây? Hazz mặc kệ cô ta đi, sao cũng được.

Khi đưa hắn tới gần hoàng cung thì nói “Ngươi tự vào đi, ta không thể vào trong kia được”

“Vì sao không được chứ” hắn khó hiểu hỏi


XtGem Forum catalog