Duck hunt
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321651

Bình chọn: 8.5.00/10/165 lượt.

g ngày nào ta không nhớ tới nàng , nỗi nhớ của ta khiến cho tóc xanhcũng phải chuyển thành trắng ,nàng có biết không? Ta nhất định phải gặp lạinàng, nhất định phải thực hiện lời hứa năm xưa, suốt đời kẻ chân mày cho nàng”

Ý đã quyết, Hoắc Phong phóng thẳng lên vách núi. Y quyếtchinh phục ngọn núi đá này bằng khinh công . Chân y như dao cắm thẳng vài váchđá trơn tuột, từng bước nhảy qua chũng mỏm đá cheo leo hiểm trở. Chỉ cần sơ sảymột chút thôi, y sẽ táng mạng nơi này. Nhưng Hoắc Phong đâu có thời giờ để nghĩđến điều đó. Trong đầu y lúc này chỉ có hình ảnh của Minh Nguyệt.

Lên được lưng chừng , gió bắt đầu thổi mạnh. Sương mù cànglúc càng dày đặc. Hoắc Phong không thể nhìn được các mỏm đá nhô ra để đặt chân.Y buộc phải dùng hai tay áp chặt vào vách núi, treo mình trên không. Đôi tay củaHoắc Phong như có sức hút , dính chặt vào vách núi dựng ngược. Vừa nghỉ, họ Hoắchồi khí ngay. Lúc này sương mù trắng đục bao quanh cơ thể y. Mặc dù có thể nghỉngơi được nhưng đôi tay y không thể chi trì quá hai canh giờ.

” Không thể thi triển khinh công được nữa rồi. Lẽ nào mìnhđành chịu chết ở đây ư?”, trong đầu Hoắc Phong hiện về cảnh rơi xuống vực sâu từhai mươi năm trước. Lúc đó có Văn Trí lão nhân cứu mạng còn giờ đây, y chỉ có mộtmình. Trong lúc suy nghĩ, những cơn gió từ dưới không ngừng thổi lên ,làm thânhình y lay động như chiếc lá vàng sắp lìa khỏi cành. Khổ sở lắm y mới cầm cự nổi.

“ Cho dù không có sương mù thì những cơn gió mạnh kia cũngthổi văng mình đi thôi”, Hoắc Phong chột dạ nghĩ. “ Khoan đã, nếu có thể mượn sứcgió thì chuyện leo núi há lại chẳng dễ dàng hơn sao”.

Ý nghĩ đó vụt lóe lên trong đầu y. Trước đây, Hoắc Phong từngđược Văn Trí lão nhân truyền dạy công phu “” Thừa phong khán nguyệt”, làm chocơ thể nhẹ như diều giấy. Trong lúc sinh tử này, không ngờ lại hữu dụng vậy. Chỉthấy Hoắc Phong thả lỏng hoàn toàn, cơ thể y lúc này như con diều nằm ngang,hai tay vãn dính vào vách núi để lấy hướng, dựa vào gió thổi mà bay lên. Thỉnhthoảng gió chuyển hướng, thổi lệch cơ thể y đi. Hoắc Phong lắc mình một cái ,liệng đến nơi gió thổi ngược lên. Phong thái của y lúc này cực kì tiêu sái.Phút chốc y đã vượt qua được đám sương mù. Nhưng không chủ quan, y tiếp tục đềkhí bay tiếp cho đến khi lên đến đỉnh núi mới thôi.

Khi đặt chân lên đỉnh Hoàn Dương Sơn y mới thở phào nhẹnhõm. Kì thực ngọn núi ấy chính là một vùng hoang sơn. Còn chỗ vách núi mà ybay lên lại là vực sâu muôn trượng. Ánh bình minh đã ló rạng nơi chân trời. Vậylà Hoắc Phong phải mất một đêm mới thoát khỏi vực sâu ấy. Toàn thân y rã rời,không còn chút sức lực. Y đành nằm xuống nghỉ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giácmộng. Xung quanh nắng vàng đã phủ kín. Nguy hiểm nơi hoang sơn này Hoắc Phongđã vượt qua nhưng còn những cạm bẫy chốn giang hồ vẫn còn chờ y.

Gió vi vút chừ sông Dịch lạnh tê

Tráng sĩ một đi chừ không trở về

“ Hào khí khi sang đất Tần năm xưa của Kinh Kha tiền bối thậtđáng ngưỡng mộ. Chỉ hận Hứa Phi này không có phúc sống cùng thời với tiền bối.Nếu như ta sinh sớm vài trăm năm thì thế nào cũng cùng người đối ẩm cho thỏachí nam nhi. Hôm nay, vãn bối chỉ biết kính người vò rượu này thôi”, nói xong HứaPhi ngửa cổ tu rượu ừng ực. Khí huyết trong người chàng như sôi sục lên.

“ Hảo tử, đáng tiếc trời cao không để đấng anh hùng như Kinhtiền bối hoàn thành nguyện ước. Cuối cùng, người đành gửi thây nơi đất khách.Nhưng tráng chí ấy của người sẽ còn lưu truyền mãi về sau’”. Uống xong, chàng cấtcao tiếng nói, dáng vẻ vô cùng sảng khoái.

Vò rượu cạn dần rồi hết veo. Nhìn những giọt rượu cuối cùngrơi ra, Hứa Phi mới nhận ra rằng số rượu mà mình mang theo đã hết.

“ Lý nào lại vậy, ta còn uống chưa đã mà!”, Hứa Phi cúi xuốngvỗ nhẹ vào con tuấn mã đang cưỡi. “ Hắc Ngân Câu, ngươi có biết gần đây có tửuquán nào không?”

Con ngựa lông đen tuyền ấy đáp lại bằng một tiếng hí vang trời.Kế đó nó phóng như bay về phía trước.

“ Hơ hơ, đúng là ngựa ngoan của ta. Chắc ngươi cũng đánh hơiđược mùi rượu rồi phải không?”, Hứa Phi cười lớn, “ Được , khi nào tới PhiêuHương lâu, nhất định ta sẽ cho ngươi uống cả trăm vò “Mai hoa tửu”.

Mai hoa tửu mà Hứa Phi nhắc đến vốn là đệ nhất mĩ tửu ởGiang Nam. Tuy nhiên muốn uống loại Mai Hoa tửu ngon nhất, vị cay nồng mà dậymùi hoa mai thơm ngát thì phải tìm các tửu quán ven bờ Tây Hồ ở Hàng Châu. Nghenói trong bí kíp nấu rượu của người dân vùng ấy, có chuyện ướp cánh hoa maiđang còn tươi nguyên vào rượu. Việc ướp hoa lại phải tiến hành vào đúng tiếtxuân, khi trời còn se lạnh. Ba năm sau, cũng vào đúng mùa xuân họ mới lấy rượulên. Khi mở nắp vò rượu ra, cánh hoa mai vẫn còn tươi nguyên như khi mới ướp.Thế nên ngoài cái tên “Mai hoa tửu”, thứ rượu ấy còn có tên khác là “ Tam xuântửu”.

Cứ nghĩ đến thứ mĩ tửu ấy, Hứa Phi không sao chịu nổi. Vò rượumà chàng uống ban nãy tuy cũng là mĩ tửu của Dương Châu như đâu thể so sánh với“ Mai hoa tửu”.

“ Nhanh lên nào anh bạn của ta, Kim hiền đệ đang đợi ta ởPhiêu hương lâu đó. Lần trước ta ở Dương Châu không đối ẩm được với y, qủa thựccó lỗi.”, ánh mắt Hứa Phi tràn đầy khí lực. Chàng mới h