ơn hai mươi tuổi, xôngpha giang hồ chưa lâu nhưng đã sớm nổi danh thiên hạ. Bạn bè mến phục cái tínhphóng khoáng , hào sảng cùng với thói quen nghiện rượu của chàng nên đã đặt biệthiệu “ Lãng tử cuồng đao”. Nói không ngoa, chính vì sở thích uống rượu ấy, HứaPhi cùng con Hắc Ngân câu rong ruổi suốt từ miền bắc cho tới phương nam, hễ ởđâu có mĩ tửu là tìm đến.
Hắc Ngân Câu phóng như tên bắn. Vó câu vun vút , để lại phíasau những vệt khói mờ lẫn hơi sương. Xung quanh , những cánh hoa mai lác đácrơi, chao liệng trong gió xuân. Hương hoa mai ngào ngạt theo gió mà tới. HứaPhi hít thở thật sâu cái hương thơm ấy.
“ Quả nhiên là đệ nhất mĩ tửu. Cách xa cả dặm mà đã ngửi thấymùi rượu rồi”.
Chốc lát Phiêu hương lâu đã hiện ra tước mắt chàng . Đó là mộttửu quán nguy nga, tọa lạc bên bờ Tây Hồ. Tại đó, tửu khách vừa uống rượu lại vừacó thể ngắm cảnh sắc sóng nước mênh mông trên hồ. Cao hứng hơn , tửu lâu sẵnsàng cho khách mượn thuyền dạo chơi trên hồ. Giữa mùa xuân mà dong thuyền raTây Hồ, tay cầm vò “ Mai hoa tửu”, lại nhâm nhi món cá anh vũ thì thật không cóthú nào sánh bằng.
Hứa Phi cột ngựa rồi phi thân lên lầu. Trong tửu lâu ngườira vào tấp nập rộn ràng. Mùi rượu nồng bốc lên nghi ngút , quyện lại thành từngdải khói mờ ảo, đứng dưới lầu ngửi mùi thôi cũng thấy say ba bốn phần rồi. Đangđắc chí, Hứa Phi chợt nhìn thấy một nam nhân tóc bạc như tuyết đang độc ẩm trênlầu. Người này vừa uống vừa ngâm thơ, xem chừng trong lòng đang đầy tâm sự.
“Thiếu nữ trong trắng vào chốn bụi trần
Lần đầu tiên gặp bên hồ Tây Tử
Giang hồ hung hiểm
Thật giả khó phân
Tình duyên mảnh tựa như khúc hát
Còn lại trong lòng hận muôn thu”.(1)
Không biết có phải vì lời thơ ưu uất hay vì mái tóc trắngnhư tuyết trước tuổi kia mà Hứa Phi nhìn vị tửu khách ấy mãi không rời. Chàngthấy y bận một chiếc áo choàng màu tro cũ nát, đôi giày mòn vẹt cả đế. Sau lưngy, một bọc vải to được cuốn kí lưỡng. Với trực giác của một đao khách, chàngđoán chừng trong bọc ấy hẳn là một cây đao, thậm chí là bảo đao nữa là khác.
Quá ngạc nhiên, Hứa Phi quay sang hỏi Chung Phú Thông – lâuchủ Phiêu Hương lâu:
“ Chung lâu chủ có biết vị quan khách tóc bạc ở đằng kiakhông? Dường như y không phải người vùng này?”
Chung Phú Thông đang bưng năm vò rượu tới, cười hì hì với HứaPhi. “Hứa thiếu hiệp quả thật có con mắt tinh tường . Vị đại gia họ Hoắc đó đếntửu lâu từ tối hôm qua, tiêu tiền rất hào phóng. Tiền rượu của tửu lâu hôm nayđều do vị đại gia đó chi trả đó.”
Nói xong , Chung Phú Thông mang rượu đến cho nam tử tóc trắngấy. Hứa Phi lúc này mới để ý số vò rượu trên bàn. “ Chín mưoi bảy, chín mươitám…ha, gần một trăm vò Mai Hoa tửu. Xem chừng vị tiền bối này cũng có tửu lượngbất phàm đây.”
Hứa Phi khẽ mừng thầm trong bụng. Chàng vốn thích kết giao vớinhững bậc hảo tửu trong thiên hạ. Đang định lại gần làm quen, Hứa Phi bỗng thấtsau lưng có một luồng gió mạnh thổi tốc tới. Chàng quay lưng lại liền thấy mộtkhối thịt màu vàng đang bay tới. Định thần nhìn kĩ lại thì đó là một nam nhân mặcáo vàng. Hứa Phi vội vàng thi triên thân thủ tuyệt luân, tóm gọn người ấy lại,rồi đặt lên ghế.
“ Hô, Kim lão đệ, đệ đến sớm vậy sao?”, Hứa Phi bấy giờ mớinhận ra đó là nghĩa đệ của mình Kim Phiến Thư sinh - Kim Mộ Vân.
Kim Mộ Vân nồng nặc mùi rượu. Gương mạt trắng trẻo của y bầmtím tựa như bị trúng quyền. Y không trả lời Hứa Phi, mặt mày ngơ ngơ ngẩn xemchừng vẫn còn đang say.
“ Chắc là Kim đệ uống rượu say rồi đi gây sự đây mà. Đã vậycòn bị người ném lên đây nữa.” , Hứa Phi lắc dầu thở dài, chàng vốn đang đợi vịnghĩa đệ của mình tới uống rượu, không ngờ lại gặp cảnh này.
Kim Mộ Vân vốn là con nhà danh gia thế tộc ở Hàng Châu. Bấtluận về võ công hay tửu lượng , y đều không thua kém Hứa Phi là bao, giang hồvì thế gọi hai huynh đệ này là “ Hàng Châu song tuyệt".
Hứa Phi lấy áo khoác của mình phủ lên người Kim Mộ Vân.Chàng đưa mắt nhìn cảnh hồ, bên ngoài tửu lâu, gió xuân thổi vào từng đợt , layđộng từng vạt liễu ven hồ.
Bất chợt một tiếng hét kinh thiên làm Hứa Phi giật mình” Têntiểu tử họ Kim đâu rồi, có bản lĩnh thì ra đấu tiếp với đại gia mấy chiêu nữa!”
Hứa Phi nhìn kĩ lại thì thấy một nam tử cao lớn xộc vào tửulâu. Người này đầu trọc, thân hình lực lưỡng, to khỏe như trâu mộng, trên lưngđeo một cây thiết chùy. Hứa Phi thầm đoán đây là kẻ đã ném Kim mộ Vân lên lầu.Chàng liền cầm một vò Mai Hoa Tửu lại gần gã đầu trọc, niềm nở nói:
“Không biết nghĩa đệ đã đăc tội gì với nhân huynh, tại hạxin thay mặt nó kính nhân huynh vò rượu này , coi như để tạ tội!”
Gã đầu trọc nhìn hứa Phi một cách dữ tợn, y quát to:”Ai thèmuống rượu của nhà ngươi. Thứ rượu này đến con chó của đại gia còn không them uống.Ngươi tưởng mìn h là ai mà dám mời rượu ta!” .
Nói xong gã bất ngờ phóng ngay một quyền vào mặt Hứa Phi.Nhưng Hứa Phi đâu phải tay vừa, chàng khẽ đảo mình, rồi vận dụng bộ pháp “Maihoa tung tẩy” dễ dàng né được quyền ấy. Chỉ thấy thân hình Hứa Phi như hoa baytrong gió, nhẹ nhành lướt qua gã đầu trọc, giọng chàng vẫn nhỏ nhẹ; “ Mai hoa tửuở đây nổi tiếng thiên hạ, xin nhân huynh đừng miệt