Old school Swatch Watches
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321720

Bình chọn: 9.00/10/172 lượt.

thị”, chàng đứng lại, nângvò rượu lên uống một cách sảng khoái, phong thái vô cùng tiêu sái, tựa như chưacó chuyện gì xảy ra.

Thấy Hứa Phi né được quyền của mình còn ngang nhiên uống rượu, gã đầu trọc ấy thẹn quá hóa giận, lập tức rút ngay cây thiết chùy sau lưng, sửngay một chiêu hung bạo. Đó là chiêu “ Cuồng ngưu phá đỉnh”, kình lực có thểlàm đá cũng phải nát vụn.

Nhác thấy chùy vừa lướt tới, Hứa Phi đưa chân phải làm trụnghiêng mình sát đất, phút chốc đã thấy chàng nhảy sang trái ba trượng. Thiếtchùy vì thế mà đánh vào khoảng không, kình lực làm cho mấy vò rượu trên bàn đốidiện bể nát.

“ Đánh..đánh nhau rồi”. Đám tử khách hô to lên rồi sợ hãi chạyvọt ra ngoài.

Chung Phú Thông thấy cảnh ấy cũng kinh sợ vô cùng, y chạy tớixua tay liên tục: “ Nhị vị đại gia, xin hãy ngừng tay , đừng đánh nữa.”

Nhưng gã đầu trọc ấy đâu vì mấy câu này mà dừng lại, gã lạitung tiếp ba chiêu nữa, chiêu nào cũng mãnh liệt vô cùng. Còn Hứa Phi vẫn nétránh chứ không tấn công, chàng bay qua lượn lại uyển chuyển như múa.

Lúc này trong tửu lâu chỉ còn bốn người. Ngoài Hứa Phi, gã đầutrọc và Chung Phú Thông ra , Kim Mộ Vân đang say ngủ trên bàn, nam nhân tóc trắngkia vẫn điềm nhiên trầm tư như không có chuyện gì xảy ra.

Gã đầu trọc đánh ra chiêu thứ bai mươi mốt thì Hứa Phi bấtngờ nhảy về phía sau. Thì ra vò rượu trên tay chàng đã uống hết. Chàng ngồi xuốngchỗ nam nhân tóc trắng kia, rót rượu ra chén một cách tự nhiên. Đương lúc ấy,gã đầu trọc lại lao tới.

Với thân thủ diệu tuyệt của mình Hứa Phi có thể tiếp tục tròmèo vờn chuột, thế nhưng chàng lại tiếc cho số rượu trên bàn sẽ bị đạp vỡ tantành. “ Nhân huynh ép người quá đáng, tiểu đệ đành phải đắc tội vậy”. Chỉ thấyđao quang sáng loáng lóe lên tong tửu lâu, kế đó một tiếng “keng” ngân lên thậtdài. Hiển nhiên Hứa Phi đã rút đao nghênh chiến. Đao ,chùy chạm nhau, gã đầu trọcchợt thấy hổ khâu ê ẩm không khỏi thốt lên;

“Tiểu tử, nội lực của ngươi cũng khá lắm, mau báo tên họ ra“

Hứa Phi cười nói “ Tại hạ là Hứa Phi , biệt hiệu ‘"Lãng tử cuồng đao”.

Gã đầu trọc đáp lại” Ta họ Triệu tên Đại Ngưu, biệt danh“Nam Sơn Ngưu Thần”.

Hứa Phi khẽ cười thầm” Ngưu thần cái gì, có mà xú ngưu thìcó”, chàng lại nhỏ nhẹ nói tiếp” Tại hạ nghe danh Triệu đại gia đã lâu, bây giờmới có dịp tiếp kiến"

Chàng vì bảo vệ nghĩa đệ nên mới hạ mình như vậy . Ai dè cáigã họ Triệu kia lại là kẻ không biết điều, gã lại cao ngạo, bắt Hứa Phi giaoKim Mộ Vân ra:

“Tên tiểu tử họ Kim kia dám bảo đại gia không biết uống rượu, mẹ kiếp, lúc ta còn tung hoành giang hồ thì nó vẫn còn là đứa trẻ ranh, vậyMà hỗn xược với ta. Hôm nay ta không cho nó về chầu Tây Thiên thì thật không hảdạ. Tốt nhất là ngươi nên giao nó cho ta”.

Hứa Phi cười nói:” Tại hạ đâu phải kẻ bất tín bất nghĩa màbán đứng huynh đệ. Hơn nữa một đại anh hùng như Triệu đại gia đây cần gì so đovới một đứa trẻ ranh.”

“Ngươi nhất định không giao tên xú tiểu tử ấy ra phảikhông?” ,Triệu Đại Ngưu nâng thiết chùy lên, ngầm vận kình lực vào hai cổ tay“Vậy thì chuẩn bị tiếp thêm một chùy nữa đi”.

Một chùy mạnh như lôi đình nữa lại đến trước mặt hứa Phi. Bấtluận là tốc độ hay kình lực đều hơn hẳn những chiêu trước.

Thấy cường chiêu lâm môn, Hứa Phi không chậm trễ sử ra ngaysở học của bản thân “ Hồng Mai đao pháp”. Đao thế như hoa bay nước chảy nhẹnhành đánh tới. Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã giao đấu hơn mười mấy chiêu.

Nam nhân tóc trắng bay giờ mới chú ý tới trận chiến. Y tới gầnChung Phú Thông hỏi: “ Lâu chủ, vị thiếu hiệp kia có phải là đệ tử của Hồng mainữ hiệp Sái Ngọc Bình không?”

Chung Phú Thông thấy bàn ghế bị đập bể , tiếc của đứt ruộtnói” Đại gia đoán quả rất chính xác. Cái tên Hứa Phi ấy cũng giống như sư phụ hắn,cả hai đều rất thích gây sự”.

Hoắc Phong nghĩ thầm” Hèn chi ta thấy đao pháp mà thiếu niênkia sử dụng quen quen. Hóa ra đúng là đệ tử của Sái Đại nương năm xưa. Đúng làthầy nào trò nấy. Nhưng y lấy nhu đao mà chống lại thiết chùy e rằng không phảicách hay.”

Băng tuyết thiếu nữ nhập phàm trần

Tây Tử hồ bạn sơ kiến tình

Thị phi nan giải hư như ảnh

Nhất khang ái

Nhất thân hận

Nhất lũ thanh phong nhất ti hồn

Trượng kiếm hiệp tửu giang hồ hành

Đa thiểu ân oán túy mộng trung

Mộ nhiên hồi thủ vạn sự không

Kỷ trùng mộ

Kỷ khỏa tùng

Kỷ tầng viễn loan kỷ thanh chung

Lại nói về Hoắc Phong, sau khi thoát khỏi Ly Trần nhai, y mộtmình rong ruổi giang hồ. Trước mắt y có hai việc cần làm ngay: một là gặp lạiDương Minh Nguyệt, hai là truy tìm bốn kẻ năm xưa đã vây đánh y trên đỉnh TuyếtHàng Sơn. Bốn kẻ ấy bịt mặt nhưng võ công cực cao, Hoắc Phong đoán chắc chúng ắthẳn phải là những đại nhân vật của võ lâm lúc ấy, nhưng là những người nào thìy nhất thời không thể biết được. Lần này nếu y tái xuất giang hồ một cách côngkhai chẳng khác nào đả thảo kinh xà, chi bằng bí mật điều tra, việc gặp DươngMinh Nguyệt có thể hoãn lại, hơn nữa y cũng chưa tìm được tung tích nàng. Sautrận chiến trên đỉnh Tuyết Hàng Sơn năm xưa không biết nàng đã đi đâu? HoắcPhong lòng đầy nghi vấn, chân đã bước đến Hàng Châu từ bao giờ. Ai ngờ tạiPhiêu Hương lâu, y