XtGem Forum catalog
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321735

Bình chọn: 8.00/10/173 lượt.

icòn các chiêu còn lại đánh ra với tốc độ nhanh kinh người, nhất thời chàngkhông nhận biết được chiêu nào với chiêu nào.

Hoắc Phong sử xong chiêu “ Mai hoa tự tại” thì ngưng khôngmúa nũa. Đao tuy đã dừng nhưng dư ảnh của đao vẫn lưu lại trên không, từngchiêu từng thức như được tạc vào không trung vậy. Thấy cảnh ấy, Hứa Phi khôngkhỏi ngầm thán phục

“ Đao của tiền bối đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, cơ hồđã vượt qua cả sư phụ nữa.”

Đột nhiên Hoắc Phong hỏi:

“ Tiểu huynh đệ, năm xưa sư phụ ngươi cũng được liệt vàohàng cao thủ trong võ lâm. Không biết hiện giờ giang hồ đã nổi lên những nhân vậtnào ?”

Hứa Phi cười nói:

“ Vãn bối hiểu biết nông cạn, đến như các bậc anh hùng đươngthời trong võ lâm cũng chỉ biết được có ba người mà giang hồ xưng tụng là “ Võlâm tam tuyệt”.

“ Võ lâm tam tuyệt?”, Hoắc Phong tra đao vào vỏ, vẻ mặt vôcùng hưng phấn,” Rốt cuộc đó là những người nào vậy?”

Hứa Phi tiện tay bẻ một cây mai khô gần đó vạch lên đất mấychữ:

“ Giải Phiên Thần, biệt hiệu “ Thiết Địch Thần Thông” là tânbang chủ của Thiên Kỳ bang, chỉ trong vòng hơn mười năm , y đã xây dựng Thiên Kỳbang trở thành một bang hội lớn nhất võ lâm, thanh danh còn át cả Cái bang.”

“ Thiết địch thần thông?ta rất muốn lĩnh giáo công phu của vịbang chủ này, còn hai người kia?’’, Hoắc Phong không giấu được sự phấn khích,

Hứa Phi tiếp tục vạch lên đát mấy chữ nữa.

“ Người thứ hai là “Phi tiên thánh thủ” Hoàng Thiên Vệ đứngđầu Côn sơn bát tử . Người này chí công vô tư hành hiệp trượng nghĩa, rất đượcnhân sĩ võ lâm kính trọng.”

Hoắc Phong nói : “ Xem ra vị “Phi tiên Thánh thủ này “ là mộtđại hiệp khách , thật là muốn được diện kiến. Còn người thứ ba?”

Hứa Phi cẩn thận vạch lên đất ba chữ rồi nói:

“ Lý Tu Di, đương kim minh chủ võ lâm , chủ nhân của ThanhLong tiêu cục.”

Ba chữ Lý Tu Di này như dao khắc sâu vào tâm trí Hoắc Phong,làm y vô cùng kinh ngạc

“ Sao cơ? Y mà là minh chủ võ lâm ư? Thế còn lão già DươngChấn Thiên?”,y như không tin vào những lời Hứa Phi vừa nói, hỏi dồn” Vậy còn“Vô thiên kiếm thủ” Dương Chấn Thiên?”.

---------------------------------------------------------------------

Nguyệt hạ độc chước kỳ 2- Lý Bạch ( nguồnhttp://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=4105)

天若不愛酒,

酒星不在天。

地若不愛酒,

地應無酒泉。

天地既愛酒,

愛酒不愧天。

已聞清比聖,

復道濁如賢。

賢聖既已飲,

何必求神仙。

三杯通大道,

一斗合自然。

但得酒中趣,

勿為醒者傳。

Thiên nhược bất ái tửu,

Tửu tinh bất tại thiên.

Địa nhược bất ái tửu,

Địa ưng vô tửu tuyền.

Thiên địa ký ái tửu,

Ái tửu bất quý thiên.

Dĩ văn thanh tỷ thánh,

Phục đạo trọc như hiền.

Hiền thánh ký dĩ ẩm,

Hà tất cầu thần tiên.

Tam bôi thông đại đạo,

Nhất đấu hợp tự nhiên.

Đản đắc túy trung thú,

Vật vi tỉnh giả truyền.

( Dịch nghĩa)

Nếu trời mà không thích rượu,

Thì sao rượu không có ở trên trời.

Nếu đất mà không thích rượu,

Thì suối rượu hẳn phải không có ở dưới đất.

Trời đất kia đã thích rượu,

Thì ta thích rượu là không hổ thẹn với trời.

Đã nghe nói rằng người uống rượu mà trong thì được ví với bậcthánh.

Lại nghe nói rằng người uống rượu mà đục thì giống như bậchiền.

Các bậc thánh hiền đều đã uống rượu,

Thì ta hà tất phải cầu thần tiên ?

Uống ba chén thì thông hiểu đạo lớn,

Uống một đấu thì hợp với tự nhiên.

Chỉ mong có được cái thú trong lúc say,

Chứ không muốn để lại tiếng tăm là người tỉnh.

( Dịch thơ)

Uống rượu một mình dưới trăng kỳ 2 (Người dịch: Trần TrọngSan)

Nếu trời không thích rượu

Sao Rượu ở chi trời ?

Nếu đất không thích rượu

Suối rượu ở chi đời ?

Trời đất đã thích rượu

Thích rượu không thẹn trời.

Đã nghe trong tựa thánh

Lại nói đục như hiền

Thánh hiền đều uống rượu

Cầu mà chi thần tiên ?

Ba ly hiểu đạo lớn

Một đấu hợp tự nhiên

Chỉ mong được thú say

Kẻ tỉnh mặc ai khen.

Hứa Phi nhất thời ngây ra , “Vô thiên kiếm thủ? Dương ChânThiên? Vãn bối chưa từng nghe qua cái tên này, không biết người đó có quan hệgì với tiền bối ?”

“Ta với lão già đó không thân không thích”, Hoắc Phong nóitiếp, “ có điều hai mươi năm trước lão là minh chủ võ lâm , giờ đây vật đổi saodời, thế cục đã khác thật không khỏi bàng hoàng thôi.”

Hứa Phi chỉ về mấy cây hồng mai đằng xa nói:

“ Ngày trước ân sư có chôn mấy vò Mai hoa tửu dưới gốc maikia, không biết tiền bối có nhã hứng thưởng rượu không?”

Hoắc Phong không trả lời mà chỉ ngửa mặt nhìn trời. Y dõitheo từng cánh chim én đang chao liệng trên không. “ Nếu có thể ta cũng muốn đượcnhư chim én kia, bay ngay đến chỗ Minh Nguyệt , chỉ phiền một nỗi không biếttung tích của nàng mà thôi.”. Đoạn y quay lại nói với Hứa Phi:

“ Tiểu huynh đệ , đáng tiếc ta có chuyện cần làm ngay ,không thể cùng ngươi đối ẩm được. Nhưng ngươi yên tâm , hai kẻ hảo tửu nhưchúng ta sớm muộn cũng gặp lại nhau, khi ấy nhất định ta sẽ uống với ngươi mộttrận ra trò.”

Nói xong Hoắc Phong lướt đi, Hứa Phi cũng chỉ còn biết nhìntheo. Không thể cùng nam nhân tóc trắng kia đối ẩm, chàng cảm thấy nuối tiếctrong lòng. Chớp mắt bóng dáng của họ Hoắc đã hòa cùng với những cánh hoa mairơi lả tả, bên tai Hứa Phi vẫn văng vẳng câu thơ “

“Đản đắc túy trung thú,

Vật vi tỉnh giả truyền”

*

**

Lại nói về