
n bất do kỉ, cuối cùng ta cũng phải tham gia. Ngoạita ra , Dương Chấn Thiên còn mời hai cao thủ trong võ lâm khác... Hai người đóbịt mặt nên ta không đoán được lai lịch của họ. Chỉ biết bốn người chúng ta bámtheo trảm Ác Tử và một nữ nhân lên Tuyết Hàng Sơn. Lúc ấy Dương Chấn Thiên hạ lệnhtấn công. Trảm ác Tử vì bảo vệ nữ nhân kia nên chống cự rất quyết liệt. Bọn tađánh suốt một ngày một đêm cũng không đả bại được hắn. Cuối cùng ta bị Dương ChấnThiên ép phải dùng thủ đoạn đê hèn bắt cóc nữ nhân kia. Việc ấy khá dễ dàng, bởiTrảm Ác Tử bận đối phó với ba người kia còn nữ tử kia thì không hề biết võcông.”, nói đến đây, “ Trường Đao bạt sơn’ không giấu được uất hận, y hét lớn:
“ Khốn kiếp, ta đường đường là một hảo hán đội trời đạp đất,vậy mà phải sử dụng thủ đoạn hạ lưu ấy. Nếu không vì tính mạng của hiền thê vàái tử , thì ta thà chết chứ không bao giờ làm việc đáng hổ thẹn như vậy.”
Chu Thụ hỏi:
“ Sau đó tên Trẩm Ác Tra xử trí ra sao?”
"Trường Đao bạt sơn" cười nói:
“ Hắn ta đúng là kẻ si tình đệ nhất thiên hạ, thấy ta chĩađao vào cổ nữ nhân kia, Trảm Ác Tử đã nhảy xuống vực sâu ngàn trượng, đổi lạiyêu cầu ta tha chết cho nữ nhân đó. Sau khi y nhảy xuống vực, nữ nhân kia cũngđịnh tuẫn tiết theo, may sao Dương Chấn Thiên đã kịp thời ngăn cản. Hà hà, cácngươi có biết nữ nhân đó là ai không?”
Lưu Hoành Cư đáp:
“ Không lẽ nữ tử đó có quan hệ với Dương Chấn Thiên. Đại cađừng nói đó là vợ của tên họ Dương ...”
“ Lão tứ nói đúng một nửa thôi. Nữ nhân ấy kì thực chính làcon gái của tên họ Dương kia.”
Bọn Triệu Đại Ngưu ngẩn người ra . Vân Hoán Thu tặc lưỡinói:
“ Mạo hiểm cả tính mạng của lệnh ái, lão tặc họ Dương ấy cònkhông bằng cả súc sinh.”
Thạch Nhất Lang trầm giọng nói:
“ Sau khi trừ khử được Trảm Ác Tử, ta cứ tưởng sẽ được gặp lạiái thê và hài tử, nào ngờ lão họ Dương kia sợ ta hé lộ chuyện bỉ ổi đó chogiang hồ nên đã định giết ta. Rất may sau trận ấy, lão và cao thủ kia đã hao tổnkhí lực nên ta mới có cơ hội thoát thân, nhưng...cả gia đình ta đều bị sát hại...”
Lưu Hoành Cư không giấu được phẫn nộ:
“ Bội tín bội nghĩa, không hiểu sao lão tặc đó lại ngồi đượclên ngọc tọa võ lâm minh chủ.”
Chu Thụ nói:
“ Bọn võ lâm chính phái cứ tự cho rằng bản thân luôn quangminh chính đại, thực chất đầy rẫy những hành vi ám muội hèn hạ, chẳng thà đểChu mỗ này làm minh chủ võ lâm cho rồi.”
Vân Hoán Thu cười:
“ Tam đệ, cái gì mà chính phái, cái gì mà tà phái. Rốt lạicũng chỉ là hư danh mà thôi. Cũng vì cái hư danh ấy mà Dương Chấn Thiên mới ámhại Trảm Ác Tử. Đệ nghĩ xem, làm sao đường đường là minh chủ võ lâm sao có thểchịu ở dưới một người có “ Sinh tử lệnh” trong tay”, đúng là ‘Trời đã sinh Du,sao còn sinh Lượng.”
Triệu lão ngũ gật gù:
“ Trảm Ác Tử khả dĩ cũng còn có thể so với Vũ hầu, còn lão tặchọ Dương kia e khó mà sánh nổi với Chu Du.”
Đúng lúc ấy một trận cuồng phong thổi vào miếu căt ngang câuchuyện. Kế đó,một bóng đen lao vào. Bọn Triệu Đại Ngưu chỉ thấy một nam nhâncao lớn mặc áo choàng. Dưới ánh lửa rừng rực , mái đầu bạc trắng của nam nhân ấytrông cực kì ngụy dị. Đó rõ ràng là kẻ đã sống hai mươi năm dưới Ly Trần Nhai,là kẻ mà Triệu Đại Ngưu gặp ở Phiêu Hương lâu. Y cũng chính là kẻ đã đến tế mộcủa Sái Đại Nương ở Vạn Mai Lâm viện. Y chính là Hoắc Phong, nhưng đêm nay y lạiđeo mạt nạ ngọc, mặt nạ mà nhân sĩ võ lâm đều kinh hoàng mỗi khi trông thấy.Nói cách khác, y chính là Trảm Ác Tử.
“Trảm Ác Tử!”. Thạch Nhất Lang khẽ rít lên trong cổ họng,”cuối cùng thì ngươi cũng tới”.
Hoắc Phong không đáp mà đưa mắt nhìn một cách ngạo nghễ .Đôi mắt y bỗng phát ra một luồng sát khí cực mạnh, bao trùm cả ngôi miếu cổ.
Triệu Đại Ngưu giật mình khi nhìn vào đôi mắt sáng quắc củaTrảm Ác Tử. Đoi tay y như cứng đờ ra, toàn thân như tê dại , không thể di chuyểnđược dù là một ngón tay.
“ Không lẽ đây là sát khí của Trảm Ác Tử”, Triệu Đại Ngưu thấylạnh cả người. Kế bên Chu Thụ và Lưu Hoành Cư cũng không khá hơn là mấy. Chulão tam thì run lẩy bẩy cầm kiếm không vững, Lưu lão tứ muốn hét to một tiếngnhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt khiến hắn không thể hét được mà chỉ có thểmở to mắt, thở hổn hển.
Duy chỉ có “ Độc nhãn ma vương" Thạch Nhất Lang cùng vớiVân Hoán Thu là không bị luồng sát khí ấy tác động, tu vi của hai người ró ràngcao hơn ba người Chu, Lưu, Triệu.
Vân Hoán Thu quát lớn:
“ Lâm trận tối kị là để mất tinh thần, các ngươi lăn lộn bấynhiêu năm trên giang hồ mà ngay cả điều ấy cũng không biết ư?”
Ba người kia nghe vậy thầm cảm thấy hổ thẹn, liền điều tứcchân khí trong người, phút chốc tay chân đã trở lại bình thường. Nguyên vừa rồimấy người này bị luồng sát khí kia uy hiếp nên tâm tính hoảng loạn, chân khíngưng trệ nên mới có trạng thái ấy, may nhờ Vân Hoán Thu kịp thời trấn an nên nỗisợ hãi trong lòng mới được hóa giải.
Thạch Nhất Loang đứng dậy nói:
“ Ngày trước vạn bất đắc dĩ phải đắc tội với đại hiệp, ta biếtsớm muộn cũng có ngày hôm nay, chỉ xin người hạ thủ lưu tình với những vị huynhđệ này, họ không liên can gì đến ân oán giữa hai ta.”
Hoắc Phong không đáp mà chỉ tiến tới, mỗi bước chân của