
Triệu Đại Ngưu , sau khi bỏ chạy khỏi Phiêu Hươnglâu, gã phóng một mạch về phía nam, vừa đi vừa nghĩ lại trận giao chiến với HứaPhi.” Hôm nay quả thật đen đủi, không kiếm được rượu ngon lại còn bị chém ráchcả áo”, đang nghĩ thầm thì chợt một giọng nói vang lên làm gã giật mình
“ Ngũ đệ, sao bây giờ đệ mới về?”
Người nói câu ấy là một nam nhân thấp bé ngồi vắt vẻo trêncây đại thụ bên đường. Y cầm một cái tẩu thuốc nạm bạc vừa nói vừa nhả từngvòng khói nhỏ vào không trung:
“ Lại đi tìm rượu à? Sao không báo cho đại ca một câu? Hạita mất nửa ngày tìm kiếm đệ!”
Triệu Đại Ngưu ngẩng đầu hét to
“ Rốt cuộc có chuyện gì mà nhị ca phải tìm đệ?”
Thì ra người ngồi trên cây là nhị ca của Triệu Đại Ngưu. Ylà Vân Hoán Thu, biệt danh là “Linh xà quái thủ”.
Vân Hoán Thu cười nói:
“ Ta không biết, đại ca sáng nay triệu tập năm huynh đệchúng ta lại chắc phải có chuyện lớn. Lão tam và lão tứ đã đến miều sơn thần rồi,chỉ còn mình đệ thôi.”
Nói tới đó y nhảy xuống vệ cỏ bên đường. Chỉ thấy thân hìnhVân Hoán Thu từ từ chạm nhẹ xuống đất, không hề phát ra tiếng động nào . Thânthủ y rõ ràng cao hơn Triệu Đại Ngưu một bậc
“ Còn không mau theo ta trở về”. Vân Hoán Thu nói.
Gã họ Triệu bước tới, cố gắng che chỗ áo bị chém rách. Nhưnggã vừa tiến lên thì Vân Hoán Thu đã xáp lại gần
“ Lão ngũ, đệ lại gây sự rồi phải không?”
Triệu Đại Ngưu giả vờ không hiểu, cười lớn” Nhị ca nói gì lạvậy? Đệ chỉ tìm rượu chứ có đánh nhau với ai đâu?”
Vân Hoán Thu cười nhạt , rít tấu thuốc trên tay rồi bất ngờđè ngửa Triệu Đại Ngưu. Thủ pháp của y quá nhanh làm gã họ Triệu không kịp trởtay.
“ Thế vết rách này là cái gì? Uống rượu mà cũng làm rách áosao?”, y cười hì hì với Triệu Đại Ngưu nhưng đôi tay như một con linh xà, vừa mềmmại vừa mạnh bạo đã tìm tới chỗ áo bị rách.
Biết không giấu nổi , gã họ Triệu đành nói dối” Là mấy tênsúc sinh bên bờ Tây hồ liên thủ lại đánh chứ nếu đơn đả độc đấu thì chưa chắcchúng đã là đối thủ của đệ”.
Có chết Triệu Đại Ngưu cũng không nói thật về trận chiến vớivới Hứa Phi, nếu để huynh đệ của gã biết được trận tỉ thí ấy thì gã đâu còn mặtmũi nào mà xưng danh “ Nam sơn ngưu thần”.
Vân Hoán Thu buông tay ra rồi nói:
“ Chuyện ấy tạm gác lại, bây giờ nên quay về miếu sơn thầnđã, mọi người đang đợi chúng ta đó.
Tiếp đó, cả hai phóng nhanh về phía trước. Băng qua một khurừng già và một con suối, cả hai mới tới được một ngôi miếu đổ nát bên sườnnúi.
Một người mặc áo tím từ trong miếu xông ra kêu to.
” Nhị ca và ngũ đệ về rồi.”
Người này tay cầm một cây thiết bút , không cần hỏi cũng biếtbiết y là “ Thiết bút tử” Lưu Hoành Cư, tứ ca của Triệu Đại Ngưu.
Kế đó, hai người khác cũng từ trong miếu bước ra. Một ngườirâu dài quá ngực, cầm một thanh trường kiếm. Đó chính là lão tam “ Trường Phongkiếm” Chu Thụ .
Người còn lại chính là đại ca của cả nhóm. Thoạt nhìn tướngmạo y vô cùng kì dị, một bên mắt của y bịt khăn lại, thân hình thì vô cùng cườngtráng nhưng chằng chịt những vết sẹo. Y cầm một thanh trường đao dài chừng sáuthước. Giang hồ vì thế mới đặt biệt hiệu là “ Trường đao bạt sơn’’, còn tên thậtcủa y thì ngay cả bốn người kia cũng không rõ.
‘Hay lắm tất cả đã về đây hết rồi”. ‘Trường đao bạt sơn” nói, ngữ khí rất khó nghe.
Triệu Đại Ngưu cúi xuống vái chào, dáng vẻ vô cùng cungkính.” Không biết đại ca có chuyện gì sai bảo ?’’
“ Đứng lên đi lão ngũ, e rằng ta khó mà giũ nổi mạng qua đêmnay.”
Bốn người kia nghe vậy không khỏi giật mình. Vân Hoán Thu vộilên tiếng;
“ Đại ca, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gi?”
‘ Trường Đao bạt sơn” khẽ lắc đầu, đoạn y rút trong áo ra mộttấm kim bài màu vàng, trên đó khắc hai chữ “ sinh”, “tử” . Trông thấy nó, VânHoán Thu bỗng rợn cả tóc gáy, y lẩm bẩm không nói nên lời’
“ Vật này… vật này là…”
“ Trường đao bạt sơn “ giơ cao tấm kim bài kia lên, cười khổ:
“ Nhị đệ chắc là đã nghe qua về nó . Đúng, đây chính là “Sinh tử lệnh”.
“Sinh tử lệnh?” , bọn Triệu Đại Ngưu thốt lên nhưng vẫn cònchưa hiểu.
Vân Hoán Thu liền giải thích:
“ Sinh tử lệnh này có hai ý nghĩa. Nếu người tốt gặp đượcnó, tất sẽ được bình an vô sự, tức là ứng với chữ “sinh”. Còn kẻ ác mà gặp kimbài này, nội trong ba ngày chắc chắn sẽ mất mạng, tức là ứng với chữ “tử”.
Triệu Đại Ngưu hỏi:
“ Nhị ca, rốt cuộc chủ nhân của Sinh tử lệnh này là ai?”
“ Trẩm Ác Tử”, Trường đao bạt sơn khẽ kêu lên, giọng nói đầykính phục “ Sinh tử lệnh này vốn là của “ Trảm Ác Tử”.
Ba chữ “ Trảm Ác Tử “ vừa thoát ra khỏi miệng của “Trườngđao bạt sơn” đã khiến bốn người kia hồn bay phách lạc. Chu Thụ mặt trắng bệch,lắp bắp nói:
“ Người đó có phải là một đao khách đeo mặt nạ ngọc ?”
“ Chính là hắn.”
“ Hai mươi năm trước không phải hắn đã tuyệt tích giang hồ rồisao”, lão tứ Lưu Hoành Cư nói. ‘ Sao bây giờ sinh tử lệnh lại xuật hiện ở đây.”
Nhắc đến Trảm Ác Tử, bọn Triệu Đại Ngưu ai nấy đều vô cùng sợhãi. Nhưng tại sao huynh đệ năm người họ lại thất kinh đến vậy? Điều này phảinhắc lại trận hạo kiếp của võ lâm Trung Nguyên cách đây hơn trăm năm. Lúc đó,Thiên Tà giáo chủ Dịch Cửu Linh thống lĩnh quần ma, đánh lên núi Thiếu Thấthòn