
g tận diệt Thiếu Lâm Tự, san bằng biểu tượng của võ lâm chính phái. Tăngnhân của Thiếu Lâm tự tuy võ công cao cường nhưng rốt cuộc thế cô không địch lạiđược quần ma hung bạo.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, một đao khách thầnbí đeo mặt nạ ngọc đã xuất hiện khiêu chiến với Thiên Tà giáo chủ. Dịch CửuLinh chấp nhận lời thách đấu đó với một điều kiện: nếu hắn thắng, không nhữngThiếu Lâm Tự mà ngay cả các đại môn phái khác trong võ lâm đều phải thần phụcThiên Tà giáo. Đao khách đeo mặt nạ kia cũng đưa ra điều kiện, chỉ cần y thắngDịch Cửu Linh, toàn bộ quần ma phải rút khỏi núi Thiếu Thất, trong vòng haimươi năm không được gây chiến với võ lâm chính phái.
Một trận chiến vô tiền khoáng hậu lưu danh hậu thế cuối cùngcũng nổ ra. Dịch Cửu Linh lúc đó đã luyện thành “ Âm sát ma công” đệ cửu trùng,đã có thể độc ngạo võ lâm. Không ngờ y lại chuốc lấy thất bại sau ba mươi sáuchiêu. Quá hổ thẹn, Dịch Cử Linh ôm hận rút quân lui về. Y dự định hai nươi nămsau sẽ lại tiếp tục quyết đấu nữa nhưng rốt cuộc thương thế quá nặng. Mười ngàysau trận khiêu chiến, Thiền Tà giáo chủ đã qua đời, quần ma không còn ngườilãnh đạo cũng tự tiêu tan. Còn đao khách thần bí kia cũng phiêu du khắp nơi,hành hiệp trượng nghĩa.
Sau khi Thiên Tà giáo lụi tàn, bọn sát thủ Huyết Vũ lâunhanh chóng nổi lên hoành hành giang hồ, gieo giắc bao kinh hoàng cho nhân sĩvõ lâm. Trước tình thế ấy, trưởng môn tam đại kiếm phái phải thỉnh cầu sự giúpđỡ của đao khách kia. Thế là chỉ trong một đêm, hơn một trăm linh tám sát thủHuyết Vũ lâu đều bị giết sạch. Ngay cả hoàng đế đương triều trong lúc vi hànhtrong dân gian cũng được đao khách đeo mặt nạ đó nhiều lần hộ giá. Cảm kích vềtấm lòng nghĩa hiệp ấy, hoàng đế đã ban cho y biệt danh “ Trảm Ác Tử ‘ cùng với‘ Sinh tử lệnh’, ngụ ý rằng y có toàn quyền quyết định việc sống chết của ngườitrong giang hồ. Điều kì lạ là dường như Trảm Ác Tử không bao giờ chết. Y cứ nhưmột bóng ma trừng phạt kẻ ác trong vòng hơn trăm năm, khiến cho hắc bạch lưỡngđạo đều phải sợ hãi. Hai mươi năm trước , bỗng nhiên y dột nhiên mất tích, ácnhân trong thiên hạ vô cùng vui mừng khôn tả. Không ngờ hôm nay , ‘ Sinh tử lệnh”lại tái xuất, dự bạo một trận hạo kiếp sắp giáng xuống giang hồ.
“ Chẳng phải đại ca đã thoái ẩn rồi ư? Tại sao Trảm Ác Tử lạitìm tới đây?”, Lão tứ Lưu Hoành Cư nói.
“ Trường đao bạt sơn “ thở dài:
“ Số trời đã định, có chạy cũng không thoát được. Chuyện tagây ra hai mươi năm trước cũng đến lúc phải thanh toán rồi. hôm nay triệu tậpcác đệ lại là để nói lời giã biệt. Đêm nay dù bất cứ chuyện gì xảy ra với ta,các đệ cũng không được manh động!”
Nghe lời ấy bốn người kia đều hoang mang lo sợ, chỉ riêng cóTriệu Đại Ngưu là không thay đổ sắc mặt. Gã nói to;
‘ Đâu có được, Triệu Đại Ngưu này không phải là kẻ tham sinhúy tử. Nếu đệ khoanh tay đứng nhìn thì há không bằng loài chó lợn sao?”
Vân Hoán Thu đồng tình:
“ Lão ngũ nói đúng, cho dù có phải phơi thây nơi này ta cũngphải bảo vệ đại ca.’’
“ Đúng, đúng”, Chu Thụ và Lưu Hoành Cư tán thành “ tất cảchúng ta liên thủ lại, sợ gì không địch nổi hắn”.
“ Các ngươi...các ngươi không chịu nghe theo lời ta phải không?”,Trường đao bạt sơn chỉ còn biết kêu khổ, vốn dĩ y định bảo bọn Triệu Đại ngưulánh đi, nào ngờ mấy người này nhất quyết ở lại.
Vân Hoán Thu nói” Ân nghĩa của đại ca với bọn đệ còn cao hơncả núi, làm sao bọn đệ có thể để mặc đại ca đối đầu với nguy hiểm được.”
Biết không thuyết phục được , ‘Trường đao bạt sơn’ đành quayvào vào trong miếu. Thực ra khi nghe mấy lời khẳng khái đó, trong lòng y nhấtthời xúc động” Có được đám hảo huynh đệ này bên mình dù
phải bỏ mạng nơi đây ta cũng cam lòng”
*
* *
Đêm đó bốn người Vân, Chu , Lưu, Triệu ngồi xung quanh “ Trườngđao bạt sơn”, ai nấy đều ngưng thần giới bị, cầm chắc vũ khí trong tay. Bốn ngọnđuốc cháy rừng rực trong miếu cũng sáng hơn thường lệ.
“ Lão nhị, đệ luôn muốn biết quá khứ của ta phải không?”, độtnhiên “Trường đao bạt sơn” lên tiếng.
Vân Hoán Thu ngần ngừ một chút rồi đáp: “ Quả thực đệ luôntò mò về thân thế của đại ca. Người như đại ca ắt hẳn phải có một lai lịch bấtphàm.’’
“ Trường đao bạt sơn cười to: “ Không giấu gì các ngươi, tênthật của ta là Thạch Nhất Lang, hai mươi năm trước đây ta là một trong Thập ĐạiMa Vương của Thiên Tà giáo. Biệt danh của ta là Độc Nhãn Ma Vương . Chúng ta đãnhiều lần khiêu chiến với với cao thủ trong chính phái. Không ngờ lần ấy mườingười bọn ta trạm chán Trảm Ác Tử ở Thương Kiếm Môn. Kết quả ra sao chắc các đệcũng đóan ra, chín người kia đều táng mạng ở đó, còn ta may mắn chạy thoát. Sauđó ta thay đổi dung mạo, nương nhờ của Phật. Nào ngờ một hôm Minh chủ võ lâmDương Chấn Thiên tìm đến. Mẹ kiếp , hắn ép ta phải tham gia kế hoạch trừ khử TrảmÁc Tử , nếu không sẽ giết hết cả gia đình ta...”
Triệu Đại Ngưu không giấu được bất bình:
“ Không ngờ võ lâm minh chủ mà cũng có thủ đoạn bỉ ổi như vậy,cái gì mà danh môn chính phái, tất cả đều là rắm chó hết.”
‘Trường đao bạch sơn nói tiếp:
“ Lão ngũ nói hay lắm, lúc đó ta cũng chửi hắn như thế,Nhưng người tại giang hồ, thâ