Ring ring
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321763

Bình chọn: 9.5.00/10/176 lượt.

ynhư trăm ngàn vó ngựa làm cho cả ngôi miếu rung chuyển.

Thấy vậy Vân lão nhị đứng chắn trước mặt Thạch Nhất Lang. Ycười hì hì nói;

“ Tại hạ nghe danh đại hiệp đã lâu, hôm nay mới được diện kiếnquả nhiên danh bất hư truyền”, vừa nói, y vừa ngầm vận kình vào hai tay, chỉ cầnHoắc Phong động thủ là y lập tức liều chết tử thủ.

“ Đại ca của ta từ lâu đã thoái ẩn, chuyện giang hồ sớm đã quênlãng, đại hiệp còn chấp nhặt làm chi. Hơn nữa kẻ chủ mưu hãm hại đại hiệp làlão tặc Dương Chấn Thiên, đại ca của ta chẳng qua bị ép buộc nến mới mạo phạm...”

Hoắc Phong không buồn nghe mà chỉ nói:

“ Cút.”, thanh âm như hổ khiếu long ngâm khiến cho bọn TriệuDại Ngư đinh tai nhức óc. Hiển nhiên Vân Hoán Thu biết không thể dùng lí lẽ được.

“ Nếu đại hiệp đã cố chấp như vậy thì Vân mỗ này đành phải đắctội.”, nói chưa dứt lời, Vân Hoán Thu đã tung một chưởng “ Phi xà thôi tâm thủ”vào ngực Hoắc Phong. Y bất ngờ xuất chiêu chỉ mong chiếm được tiên cơ, không đểHoắc Phong rút đao ra.

Trảm Ác Tử thẳng thắn nghênh chưởng đón đỡ. Song chưởng chạmvào , Vân lão nhị đã thấy hổ khẩu tê rần. Biết địch thủ nội công thâm hậu , yliền biến chiêu đánh xuống huyệt đan điền.

Nhưng Hoắc Phong đời nào để mình bị trúng chưởng, y lập tứcdùng trảo chộp lấy tay của Vân Hoán thu đồng thời vận kình. “ Rắc, rắc”, tiếngxương gẫy phút chốc đã vang lên.

Tay phải của Vân Hoán Thu đã bị bẻ gãy nhưng y cố nhịn đau.Tả chưởng lập tức đánh vào huyệt Cưu Vĩ. Huyệt ấy vốn là tử huyệt của con người,nếu trúng thì e rằng khó mà bảo toàn được sinh mạng. Chưởng phong quá gần nênHoắc Phong không thể chống đỡ. Chỉ biết một chưởng này Vân Hoán Thu đã vận hếtmười thành công lực , quyết đồng quy ư tận, chết chung với địch thủ.

Thấy sát niệm nổi lên trong mắt của Vân lão nhị, Hoắc Phongđã đoán biết được ý đồ nhưng vẫn thản nhiên hứng trọn một chưởng . Họ Vân vừađánh vào ngực địch thủ đã thấy kình lực của mình như bị hút hết xuống vực sâu.Y thất kinh định thu chưởng về nhưng bàn tay đã dính chặt vào huyệt Cưu Vĩ củaHoắc Phong, không tài nào rút ra ra được.

Chớp lấy thời cơ, Hoắc Phong lật chưởng chém trả lại vào huyệtĐản Trung của Vân Hoán Thu. Chưởng lực bao hàm đao kình mãnh liệt, cho dù là sắtthép cũng phải tan nát.

Một ngụm máu tươi lập tức phun ra, thân hình Vân Hoán Thuthì như quả bóng xì hơi bay văng về phía sau. Thạch Nhất Lang liền phi thân chụplấy y.

Bọn Triệu Đại Ngư không ai nói gì lập tức xông vào. Triệu ĐạiNgưu dùng thiết chùy tấn công trực diện vào huyệt Bách hội, Chu Thụ và LưuHoành Cư thì như hai gọng kiềm , tấn công từ hai bên. “ Thiết bút tử “ nhắmngay vào hai yếu huyệt Quyết âm du và Mệnh môn. ‘Trường phong kiếm’’ cũng hướngvào huyệt Chí Thất mà đâm tới. Đấy vốn là thế trận “ Tam tinh phệ nhật “ mà bangười đã luyện tập từ lâu , chuyên dùng để khắc chế cao thủ. Cho dù thân thủlinh hoạt đến đâu cũng không thể cùng lúc tránh được ba mũi tấn công ấy.

Nhưng Trảm Ác Tử đâu phải cao thủ bình thường. Y là cao thủtrong cao thủ, thậm chí là kẻ chuyên giết các cao thủ. Dưới mắt y , thế trận củaba người này còn không đáng một xu.

“Chỉ dựa vào chút công phu này mà dám cản đường ta ư?”, HoắcPhong khẽ nhếch mép. Y phóng một chưởng thẳng vào thiết chùy trước mặt. Chưởngphát như trọng đao bổ xuống làm thiết chùy lập tức vỡ nát.

Nam sơn ngưu thần có nằm mơ cũng không ngờ binh khí của mìnhcó ngày bị người ta đánh nát, nhưng quả thực dưới một chường ấy, thiết chùy củagã đã bị phân làm tám mảnh. Những mảnh vỡ dội lại về phía Triệu Đại Ngưu khiếnhắn không kịp tránh né, chỉ trong sát na, cả tám mảnh vỡ ấy đã găm vào các yếuhuyệt phần đầu và ngực của hắn. Triệu Đại Ngưu thấy choáng váng đầu đầu óc rồibất ngờ gục xuống.

Ngay lúc ấy thiết bút của Lưu lão tứ gần điểm lên huyệt Quyếtâm du còn trường kiếm của Chu lão tam cũng sắp đâm vào huyệt Chí Thất. Nhưng tàáo choàng rách rưới của Hoắc Phong dưới sự dẫn động bất ngờ bay lên như một bàntay khổng lồ, lần lượt túm chặt từng binh khí. Chu Thụ và Lưu Hoành Cư khiếp đảmcố gắng rút binh khí ra nhưng càng cố rút, thiết bút và trường kiếm lại càng bịcuốn chặt hơn. Hoắc Phong nhân cơ hội đó tả hữu đồng xuất chưởng , thế như bàisơn đảo hải, đánh văng hai người Chu Thụ lên nóc miếu. “ Ầm”, thân hình cả hainhư quả đạn thăng thiên phá tan cả nóc miếu, từng viên ngói không chịu nổi sựva đập ấy vỡ nát rồi rơi xuống.

Thạch Nhất Lang thấy Trảm Ác Tử đấu với bốn người kia ,trong lòng đã thầm kính phục.” lão nhị , xem hai chân của hắn kìa”, y vừa chỉ vừanói, “ các đệ hớp lại cũng không thể làm hắn di chuyển dù là một ngón chân.”

Vân Hoán Thu lúc này đang vận khí trị thương, chưởng vừa rồicủa Hoắc Phong đã làm tổn thương kỳ kinh bát mạch. “ Chỉ cần y mạnh tay gơnchút nữa thì ta đã phải bổ mạng rồi”, y thầm nghĩ mà không khỏi lạnh sốnglưng,” có tu luyện thêm ba mươi năm nữa ta cũng không thể địch lại y”.

Ba người Chu, Lưu , Triệu thì thương thê vô cùng thê thảm.Triệu Đại Ngưu bất tỉnh, không gượng dậy được. Chu Thụ và Lưu Hoành Cư thì thổhuyết tại chỗ , lục phủ ngũ tạng đều bị chán động cực mạnh. Trông cả ba mặt màytrắng bệch như người đã