
cô nương cam tâm tình nguyện lấy Lý Tu Di. Chúng tiểu nhânbiết được điều này thì vô cùng thất vọng nhưng cũng không thể phá hủy hôn lễđó. Trắc Ảnh vẫn ở lại trong Thanh Long tiêu cục, âm thầm điều tra , thậm chícòn tìm cơ hội hành thích Dương Chấn Thiên. Tiếc là lão họ Dương ấy vô cùng xảoquyệt , mấy lần Trắc Ảnh hành thích đều thất bại, may mà không bị lộ thân phận.Cho đến mười năm sau, Dương Chấn Thiên lâm trọng bệnh rồi qua đời. Ngọc tọa võlâm minh chủ lẫn ngôi vị đại đương gia của Thanh Long tiêu cục đều truyền lạicho Lý Tu Di. Nghe đâu họ Lý đó đã được đích thân Dương Chấn Thiên truyền thụ «Vô Thiên kiếm quyết », nên mới đường hoành mà lên ngôi bá chủ võ lâm mà không bịvõ lâm đàm tiếu. »
« Chuyện này..quả thực ta không thể tin nổi », Hoắc Phong ômđầu đau đớn nói : « Làm sao nàng lại bỏ ta để lấy hắn cơ chứ. Nàng đã từng hẹnước sẽ cùng ta răng long đầu bạc cơ mà. »
« Chuyện quả thực khó tin nhưng lại là sư thật, chủ nhân nênquên cô ấy đi. Hoắc Phong nhìn ra Tây hô, gió mưa vẫn vần vũ giăng giăng. Y uấthận thốt lên :
« Quên ư ?...Làm sao ta có thể quên đượhc nàng ? »
« Dù gì cô ấy cũng là vợ kẻ khác . »
Ba chữ vợ kẻ khác này tựa như móng vuốt mãnh thú cào xé tráitim của Trảm Ác Tử. » Nàng đã là vợ của người ta rồi ư ? Thế còn ta ? Ta vìnàng mà nhảy xuống vực sâu vạn trượng cơ mà ? Lẽ nào..tất cả đều không có ýnghĩa với nàng sao »
Chung Phú Thông xáp lại gần :
« Chủ nhân ! Người chớ nên quá đau buồn »
Hoắc Phong chợt chỉ vào mái tóc của mình, từng sợ từng sợiđã bạc trắng như tuyết.
« Tóc xanh vì nàng đã bạc từ bao giờ, bây giờ liệu có xanhtrở lại được không ? Nàng đâu còn nhớ nữa. Nhưng ta thì..hai mươi năm, hai mươinăm trường đằng đãng dưới Ly Trần nhai vẫn nhớ tới nàng, để hôm nay biết đượcnàng đã lấy người khác, thật là không cam lòng, không cam lòng. »
Hoắc Phong hét to, thanh âm như sấm vang xa cả Tây hồ. ChungPhú Thông biết có khuyên cũng không ích gì nên bỏ đi, để lại y một mình. Đôi mắty bỗng mờ đi mà hình bóng của nàng thì cứ hiện ra mỗi lúc một rõ. Từng trang kýức cứ thế ùa về như dòng suối nhỏ lâu ngày bị chặn lại bỗng được khai thôngtuôn chảy mạnh mẽ.
Y còn nhớ lần đầu gặp nàng cũng chính ở Tây hồ này. Lúc đónàng bận một bộ đò màu trắng tinh khiết , mới thoáng nhìn mà y đã biết suốt cuộcđời này không có nữ nhân nào làm y động lòng được ngoài nàng ra.
Nàng đi tìm thuốc tiện thể ghé qua dạo chơi Tây hồ, còn ythì tìm Sái Đại Nương để tỉ võ. Một lần gặp gỡ ấy bỗng hóa thành câu chuyện đầyoan nghiệt. Y đi theo nàng suốt ba tháng, vượt bao núi non hiểm trở, bao vùng hoangsơn tuyệt địa. Nhiều lần nàng gặp phải bọn thảo khấu lục lâm, y đều bí mật ratay bảo vệ. Cho đến một ngày nàng bị « Tử Sam lão quái « bắt đi hòng uống máuphục vụ cho việc luyện công. Y khổ chiến rất lâu mới cứu được nàng về nhưng thọthương rất nặng , ngất đi không biết bao lần. Lúc tỉnh lại mới biết nàng đangchữa trị cho mình. Tấm chân tình của y, dù không nói ra nhưng nàng cũng đã biếtvà cảm động... Hai người đã cùng hẹn ước bên nhau trọn kiếp . Nào ngờ nàng là lệnhái của Dương Chấn thiên, kẻ thù của ân sư. Rốt cuộc thì tai họa cũng từ đó màkéo đến...
Nghĩ tới đó, cổ họng của Hoắc Phong nghẹn lại, một nỗi uất hậndâng lên khiến trái tim hắn như bị căng phồng, muốn vỡ tung ra. Bất chợt y rútđao ra, chém điên cuồng vào sóng nước. Mỗi đao chém ra như bão táp , chẳng mấychốc tạo nên cơn sóng lớn làm chấn động thuyền bè trên hồ
« Trừ đao đoạn thủy, thủy cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu. »
Câu thơ ấy y đã nghe từ lâu nhưng bây giờ mới hiểu. Cho dùđao xuất ra có mạnh thế nào thì hình ảnh Minh Nguyệt vẫn hiện về trong trí óc củay...
Cách đấy khá xa, trên hồ có một con thuyền trang trí vô cùngtinh xảo đang ngự. Bị những cơn sóng do đao kình của Hoắc Phong gây nên, conthuyền chấn động . Một thiếu phụ áo trắng phong tư vô cùng diễm lệ lặng im ngắmnhìn những con sóng đó. Chúng tựa như nhũng cơn ba đào trong cuộc đời nàng vậy.
« Phu nhân, chúng ta lên bờ thôi. »
« Tiểu Hồng, ngươi lên trước đi. »
« Phu nhân người đang nhớ tới ai à ? »
Thiếu phụ kia khẽ mỉm cười :
« Hai mươi năm trước ta có gặp một người, một người mà cả đờinày ta không bao giờ quên được... »
“ Phu nhân, người mà phu nhân nhắc tới có phải là lão giakhông?”
Người thiếu phụ lặng im không nói, chỉ dõi theo những cơnsóng dữ dội ở bên kia hồ.
“ Sao đêm nay hồ lại nổi sóng to vậy?”, nàng khẽ thở dài,”mưa to gió lớn thế này ít ai ngờ đây lại là nơi Tư Mã Giang Châu Bạch Cư Dị đãđề thơ.” Bỗng nhiên ngừoi thiếu phụ ấy đọc thơ, giọng vô cùng sầu cảm:
“ Cô sơn tự bắc giả đình tây
Thuỷ diện sơ bình vân cước đê.
Kỷ xứ tảo oanh tranh noãn thụ,
Thuỳ gia tân yến trác xuân nê.
Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn,
Thiển thảo tài năng một mã đề.
Tối ái hồ đông hành bất túc,
Lục dương âm lý bạch sa đê.”(1)
Tiểu Hồng bưng đến một chén tra cười nói:
“Phu nhân, đó có phải là bài “ Tiền Đường hồ xuân hành”?
Người thiếu phụ cười:
“ Tiểu Hồng, ta lại không nghĩ ngươi lại am hiểu Đường thi đấy?”
“ Phu nhân, chẳng phải con am thiểu thi thư đâu, chẳng quacon vẫn thường