
hồ y càng muốn quên thì ảnh hình ấy càng tìm tới. Càng uống,càng nhớ, cứ như vậy cho đến hết đêm, y không biết đã uống hết bao nhiêu vò rượu. Ngoài trời, mưa vẫn rơi hoài, tựa như đồng cảm với hai kẻ hữu duyên vô phận.Trong mộng, thỉnh thoảng trong tai y vang lên mấy câu thơ:
"Thuỷ quang liễm diễm tình phương hảo,
Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.
Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử,
Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Tiền Đường hồ xuân hành (Bạch Cư Dị - 白居易)
http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=24884
Cô sơn tự bắc giả đình tây
Thuỷ diện sơ bình vân cước đê.
Kỷ xứ tảo oanh tranh noãn thụ,
Thuỳ gia tân yến trác xuân nê.
Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn,
Thiển thảo tài năng một mã đề.
Tối ái hồ đông hành bất túc,
Lục dương âm lý bạch sa đê.
Mùa xuân dạo hồ Tiền Đường (Người dịch: Ngô Văn Phú)
孤山寺北賈亭西,
水面初平雲腳低。
幾處早鶯爭暖樹,
誰家新燕啄春泥。
亂花漸欲迷人眼,
淺草才能沒馬蹄。
最愛湖東行不足,
綠楊陰里白沙堤。
Chùa Cô Sơn bắc, Giả đình tây,
Êm phẳng dòng sông, thấp lớp mây.
Cây ấm, đó đây oanh đến hót,
Tổ bùn, én đắp rộn nhà ai.
Loạn hoa những khiến người nheo mắt,
Vó ngựa mờ che, lối cỏ gầy.
Thích nhất hồ đông đi chẳng xuể,
Dương xanh rợp mát, rặng đê dài.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2)Xuân Đề Hồ Thượng -Bạch Cư Dị
http://thuvien.maivoo.com/tho/Bach-C...huong-685.html
Hồ thượng xuân lai tự họa đồ
Loạn phong vi nhiễu thủy bình phô
Tùng bài sơn diện thiên trùng thúy
Nguyệt điểm ba tâm nhất khỏa châu
Bích thảm tuyết đầu trừu tảo đạo
Thanh la quần đái triển tân bồ
Vi năng phao đắc Hàng Châu khứ
Nhất bán câu lưu thị thử hồ
Dịch Nghĩa
Xuân về, cảnh hồ như một bức tranh
Núi lô nhô vây quanh mặt nước phẳng lặng
Những hàng thông trên mặt núi trập trùng xanh ngắt
Ánh trăng rọi vào lòng sóng thành hạt ngọc châu
Lúa sớm trổ bông, như những sợi trên tấm thảm biếc
Lá bồ mới nảy, như những dải quần lụa xanh
(Ta) chưa bỏ Hàng Châu đi ngay được
Một nửa vì bịn rịnh cảnh hồ này
Dịch Thơ
Mùa Xuân, Đề Thơ Trên Hồ
Xuân đến trên hồ tựa bức tranh,
Nước êm phăng phẳng núi vòng quanh
Sườn non bích trải: tùng muôn cụm
Đáy nước châu gieo : nguyệt một vành
Lúa mới dập dờn vuông đệm biếc,
Bồ non phơ phất dải là xanh
Hàng Châu chưa bỏ đi cho dứt
Một nửa vì đây vướng vít tình
Bản Dịch: Khương Hữu Dụng
Những cơn gió mát bên mặt hồ thổi vào từng đợt khiến HoắcPhong tỉnh giấc. Y lặng nghe tiếng mái chèo khua sóng trong buổi sớm, tiếngchim oanh ríu rít trong những rặng liễu ven hồ, tâm trí thật là yên bình. Dườngnhư đã có lúc y muốn quy ẩn, sống cuộc đời tiêu dao tự tại . Tiếc thay , ngườixưa đã bỏ đi, thành ra mộng ước nay chỉ là những ảo ảnh hư vô. Quá khứ, đối vớiy tựa như dải lụa mảnh nhiều màu sắc, lấp lánh với bao điều tốt đẹp.
” Vậy ra hiện tại này quá phũ phàng ư?”, Hoắc Phong thầmnghĩ, “như vậy liệu có công bằng không?”
Y toan đứng dậy thì Chung Phú Thông đã bước tới:
“ Chủ nhân , người đã thức dậy rồi!”
Hoắc Phong uể oải đáp lại:
“ Có chuyện gì vậy?”
Chung lâu chủ lấy ra trong túi áo một tờ giấy mầu đỏ,” Chủnhân, người đã bao giờ nhìn thấy vật này chưa?”
Hoắc Phong định thần nhìn kĩ, đó là một tờ giấy bình thường,trong đó viết một chữ ‘huyết “ bằng mực đen.
“ Đây là…” , Hoắc Phong cố gắng lục lọi trong trí nhớ, dườngnhư giữa y và tờ giấy viết chữ ‘huyết” này không có bất cứ mối liên hệ nào.
“ Ta chưa từng thấy vật này, tại sao ngươi lại đưa nó chota?”
Chung Phú Thông khẽ nhún vai “ Đây là huyết thư của Huyết Vũlâu, chắc chủ nhân cũng đã nghe kể về tổ chức sát thủ này rồi chứ?”
Hoắc Phong như sực tỉnh, “Huyết Vũ lâu…đó chẳng phải là bọnsát thủ từng hoành hành võ lâm một thời đó sao?”
Cách đây nhiều năm về trước, trên giang hồ xuất hiện một bọnsát thủ tên là “Huyết Vũ Lâu”, chỉ cần người thuê chịu bỏ ra số ngân lượng cựclớn thì cho dù là nhân vật nào trong võ lâm, Huyết sát thủ cũng sẽ lấy mạng chobằng được. Sau khi hạ thủ, bọn
chúng huyết thư ở hiện trường để công khai danh tính củamình.Nghe đồn, thái sư đương triều lúc ấy cũng bị lấy thủ cấp ngay trong kinhthành. Có thể hành sự ngay dưới chân thiên tử , bản lĩnh của Huyết sát thủkhông phải tầm thường. Nhưng năm xưa chính Trảm Ác Tử đã xông vào tận xào huyệt,một đao giết sạch bọn sát thủ ấy cơ mà?
“ Ân sư từng nói Trảm Ác Tử đời thứ hai đã quét sạch HuyếtVũ lâu rồi. Tại sao huyết thư lại ở trên tay ngươi?”
Chung Phú Thông nói:
“ Đích thực Trảm Ác Tử đời thứ hai đã giết không chừa mộttên Huyết sát thủ nào, nhưng không hiểu sao mấy tháng gần đây trên giang hồ lạinổi lên một bọn sát thủ hành xử giống hệt tác phong của Huyết Vũ Lâu?”
Hoắc Phong cười nói”
“ Thật Vậy sao? Biết đâu bọn sát thủ này bắt chước Huyết sátthủ?”
Chung Phú Thông nghiêm giọng: “ Ngoài huyết thư, bọn chúngcòn để lại một thứ…”
‘ Thứ gì vậy? Ngươi làm ta tò mò rồi đó .”
Chung Phú Thông hơi nheo mắt lại, đoạn y lấy ra một tấm dangười, trên đó có in hình một bàn tay màu đỏ,” Bọn chúng cũng biết sử dụng