Snack's 1967
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321854

Bình chọn: 10.00/10/185 lượt.

tình phương hảo,

Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.

Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử,

Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi.[1'>"

Đây là bài thơ “Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ” của Tô Thức đờiTống, chính tay y đã viết tặng cho Minh Nguyệt. Lúc nãy xoay chưởng hất Thư Yến,vô tình khăn tay này đã bay vào tay y.

“ Sao nó ...lại ở trên người cô nương ấy?”

Hoắc Phong ngẩn người nhìn khăn tay ấy. Đến khi trấn tĩnh lạithì Lý Thư Yến đã chạy xa rồi. Y hỏi gấp:

“ Phú Thông, ngươi có biết tiểu cô nương ấy chạy về hướngnào không?” , y thoáng nghĩ thông qua cô nương bướng bỉnh ấy thế nào cũng biếtđược tung tích của Minh Nguyệt.

Chỉ cần gặp nàng một lần thôi y có chết cũng cam lòng.

Chung Phú Thông đưa tay chỉ về những rặng liễu um tùm ven hồ:

“ Chủ nhân, cô nương ấy chạy về hướng đó, với khinh công củachủ nhân tin chắc không quá nửa canh giờ người sẽ đuổi kịp “.

Hoắc Phong nghe vậy lập tức phi thân đuôi theo. Thân hình ynhư chim ưng bay liệng trên mặt hồ , hai chân đạp vào nước mà không tạo nênchút gợn sóng nào. Đám tửu khách trong Phiêu Hương lâu không ít người là nhânsĩ võ lâm thấy vậy không khỏi cất lời tán thưởng: “ Hảo khinh công”

Quả đúng như lời Chung Phú Thông, chẳng mấy chốc Hoắc Phongđã nhìn thấy Lý Thư Yến. Y đang định xáp lại hỏi về chiếc khăn tay thì bất chợtba nam nhân nhung y gọn gàng đã chắn ngang đường , không cho Lý Thư Yến đi tiếp.Hoắc Phong thoáng nhìn biết ngay đây ba kẻ này đều là cao thủ trên giang hồ. Mộtngười cầm một cây đoản thương, một kẻ giắt ngang lưng một chiếc thiết hoàn, ngườicòn lại cầm một đôi hổ đầu câu. Trên áo ba người đều có bốn chữ “ Thanh Longtiêu cục”.

“ Xem chừng ba người này là tiêu đầu của Thanh Long tiêu cục”,Hoắc Phong thầm nghĩ. Thanh Long tiêu cục được mệnh danh là đệ nhất tiêu cụctrên giang hồ cũng là cơ nghiệp mấy đời của nhà Dương Chấn Thiên. Nay ngôi vị Đạiđương gia thuộc về hiền tế của lão là Lý Tu Di. Thậm chí chức võ lâm minh chủcũng được truyền cho hắn, đó là điều mà Hoắc Phong không ngờ tới.

Nam tử cầm đoản thương nói:

“ Tiểu thư , người chạy đâu mà chúng thuộc hạ tìm không thấy? Tiểu thư có biết phu nhân đang lo lắng cho người không?”

Lý Thư Yến đáp:

“ Có chuyện gì mà mẹ ta lại lo lắng?”

Nam tử cầm hổ đầu câu nói:

“ Tiêu thư, mấy ngày trước có một tiêu sư nhìn thấy Quỷ bàbà ở thành Hàng Châu này. Thuộc hạ nghi ngờ mụ ta vẫn đang theo dõi tiểu thư”

Lý Thư Yến nghe thấy ba từ “Quỷ bà bà “ thi mạt mày tái lại, lắp bắp nói:

“ Ngươi nói sao? Mụ quỷ ấy cũng ở Hàng Châu ư?”

Nam tử giắt thiết hoàn nói:

“ Tiêu thư, sự thực đúng là như vậy. Cho nên phu nhân mới ralệnh không cho tiêu thư ra ngoài chơi nữa, ba ngày này ngươi nên ở trong Kim phủ.Các tiêu đầu quanh Hàng Châu sẽ tụ tập về đó để bảo vệ cho tiểu thư. Chúng tangười đông thế mạnh , quỷ bà bà ấy không làm hại được người đâu.”

Lý Thư Yến ‘hứ’ lên một tiếng rồi hậm hực nói:

“ Bắt ta ba ngày không được ra ngoài ? Ta thà để mụ quỷ ấy bắtcòn hơn?”

Nam tử cầm hổ đầu câu nói:

“ Phu nhân cũng là muốn tốt cho tiểu thư thôi, xin người mautrở về Kim phủ.”

Lý Thư Yến đành miễn cưỡng trở về, trong lòng rõ là khôngvui. Hoắc Phong đứng từ xa nghe hết câu chuyện thầm nghĩ :” Tưởng tiểu cô nươngnày trời không sợ đất không sợ, ai ngờ...Chắc là đi gây chuyện khắp nơi rồi gặptai họa đây mà.” Y quyết định bám theo Lý Thư Yến, tìm cơ hội để hỏi về chiếckhăn tay. Tuy nhiên liệu một tiểu cô nương bướng bỉnh như Thư Yến liệu có hé nửalời không? Hoắc Phong nghĩ vậy đành thở dài. Phút chốc y đã thấy Lý Thư Yếncùng ba nam tử kia đi vào một đại phủ nguy nga đồ sộ. ngoài của đại phủ ấy là mộtđôi sư tử nạm bàng vàng rất lớn, trên cửa có một tấm biển đề ba chữ lớn “ Kimgia phủ”.

“ Thì ra cô nương ấy là con nhà quyền quý, thảo nào mà ngạomạn đến vậy”, Hoắc Phong không biết mình đã đoán lầm. Thực ra đây chính là phủcủa Kim Thiếu Bảo, đệ nhất phú hộ ở Giang Nam. Kim Thiếu Bảo vốn là chỗ làm ănlâu năm với Thanh Long tiêu cục. Làn này sở dĩ Minh Nguyệt đến Hàng Châu là đểchữa bệnh cho Kim Thiếu Bảo tiện thể ghé qua ngắm cảnh Tây Hồ. Lý Thư Yến bảntính hiếu kì lại ham chơi nên xin đi theo. Ai ngờ nàng gặp phải đại họa đành phảinương náu trong Kim Phủ.

Hoắc Phong nhún chân một cái đã bay lên nóc nhà trong Kim phủ.Bên trong là những căn nhà rất lớn , trang trí vô cùng khéo léo. Phải mất mộtlúc Hoắc Phong mới tìm được đại sảnh – nơi mà Lý Thư Yến đang bị trông coi.

Y ngồi trên mái nhà nhìn Thư Yến. Đương nhiên Thư Yến và batiêu sư kia không hề hay biết. Chợt tiếng bước chân vang lên, Hoắc Phong nhìnxuống thì thấy một thiếu phụ và một nam nhân to béo bước vào. Đó chính là MinhNguyệt và Kim Thiếu Bảo. Ba tiêu sư trông thấy liền cúi xuống hành lễ còn LýThư Yến thì sà đến nũng nịu:

“ Mẹ, con đợi ở đây rất lâu rồi.”

Minh Nguyệt ôn tồn nói:

“ Yến nhi, lần này chúng ta làm đã làm phiền rất nhiều đếnKim lão gia, con có biết không?”

Kim Thiếu Bảo vội nói :

“ Ấy, Lý phu nhân nói quá rồi, ta vốn là chỗ thân quen vớiLý minh chủ hơn nữa lại chịu ơn cứu mạng của phu nhân, sao có thể làm ngơ trướcchuyện của Thư Yến cô nương? Tót nhất các vị cứ tạm lánh