Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321891

Bình chọn: 8.00/10/189 lượt.

hổ câu”.Ba người này vốn là hảo hán thành Kim Lăng, được Lý Tu Di thu phục mà trở thànhtiêu sư của Thanh Long tiêu cục. Lần này đến Hàng Châu không ngoài nhiệm vụ phảibảo vệ Minh Nguyệt và Lý Thư Yến. Ai ngờ đấu với quỷ bà bà chưa đến năm mươichiêu đã thất bại ê chề.

Cả ba định xông lên hợp lực với Hoắc Phong nhưng thấy kiếmkhí bắn ra tứ phía không sao lại gần được nên chỉ đứng ngoài.

Lúc này, Quỷ bà bà vẫn điên cuồng tấn công, ra chiêu ngàycàng hiểm độc. Các đạo hắc sắc kiếm khí đã tạo thành bẩy tầng kiếm khí bao phủquanh Hoắc Phong, ngăn không cho y di chuyển.

Hoắc Phong vẫn bình tĩnh, nhìn rõ từng tầng kiếm khí mà tìmra chỗ sơ hở. Chớp mắt một luồng đao quang đã phá vỡ các tầng kiếm khí mà thoátra.

Thấy vậy,Lý Thư Yến cười to:

“ Quỷ bà bà, đây là chân công phu của ngươi đó à. Xem ramang đi giết gà giết chó rất thich hợp đấy”

“ Yến nhi con muốn chọc ta à? Được, xem đây!”, lão bà hét torồi đưa song chỉ hướng lên cao. Các đạo kiếm khí ngưng tụ lại thành một thanh hắckiếm khí cực lớn.

Hoắc Phong nhìn thấy công phu kì dị đó liền kêu lên:

“ Âm sát ma công”

Quỷ bà bà cười gằn:

“ Coi như ngươi cũng có chút kiến thức đó.’

“Âm sát ma công”, đó chẳng phải là tuyệt học một đời của DịchCửu Linh, giáo chủ tà giáo ư? Nhưng sau khi Dịch Cửu Linh qua đời, tuyệt nghệnày đã thất truyền rồi sao?

Hoắc Phong lờ mờ nhớ lại: “ Sư phụ từng nói, “Âm sát ma côngluyện đến tầng thứ sáu thì cơ thể cứng như sắt thép, luyện đến tầng thứ bẩy thìcó thể di chuyển được các huyệt đạo trên cơ thể, luyện đến tầng thứ tám thì huyđộng được hắc sắc kiếm khí, đến tầng thứ chín thì luyện thành Vô sắc âm kiếm.Lão bà bà này xem ra mới chỉ luyện được đến tầng thứ tám“ Cho dù là Âm sát macông cũng không làm khó được ta.”, Hoắc Phong nghĩ bụng rồi nói:

“ Lão bà bà, ngươi có dám đánh cuộc với ta không?”

Quỷ bà bà nhìn chằm chằm vào Hoắc Phong :

“ Ngươi muốn đánh cuộc cái gì?”

“ Nếu ta phá được chiêu này, bà bà vĩnh viễn không được bámtheo vị Lý cô nương này...”, Hoắc Phong nghiêm giọng , dõng dạc từng chữ một.

“ Ngươi quá tự phụ rồi đó”, quỷ bà bà cười khanh khách, “ Nếuta thắng thì sao?”

Hoắc Phong nhìn về phía Minh Nguyệt , kiên định đáp lại:

“ Tùy ngươi xử trí” .

Nghe mấy lời ấy của Hoắc Phong , Minh Nguyệt bỗng cảm thấychoáng váng. Câu nói này, nhiều năm về trước đã có người vì nàng mà thốt lên.Đúng, chính là lúc trên đỉnh Tuyết Hàng Sơn. Khi ấy nàng bị một tên cao thủ thầnbí dùng đao không chế, nàng hoàn toàn không cử động được . Còn người ấy vì nàngmà liều mình vung đao cự lại đám sát thủ bịt mặt, cũng vì sinh mệnh của nàng màcam tâm tình nguyện táng thân nơi vực sâu vạn trượng. Tất cả là chuyện của haimươi năm về trước, nàng chỉ có thể bất lực nhìn nam tử mà mình đã trao cả tráitim ra đi vĩnh viễn. Đó có lẽ là ngày bi thảm nhất trong cuộc đời nàng . Saunày ,khi xuất giá rồi sinh con, những tưởng hạnh phúc rồi sẽ đến với nàng nhưngbi kịch trên đỉnh Tuyết Hàng Sơn ấy như bóng ma luôn hiện hữu về trong mỗi giácmộng. Hôm nay , nàng lại thấy khí khái ngút trời của bạch phát nam nhân kia giốnghệt với tình lang của mình nên không khỏi kinh tâm động phách. Chỉ thấy nàng khẽrun lên, cặp mắt long lanhgiỏ xuống dòng nước mắt nóng hổi, đôi môi đỏ mọng mấpmấy:

“ Hoắc...Hoắc Phong!”

Lý Thư Yến mải theo dõi quỷ bà bà và Hoắc Phong nhưng cũngnghe thấy hai tiếng ấy, nàng chớp mắt mấy cái hỏi:

“ Mẹ, mẹ vừa nói tới ai vậy?”

Minh Nguyệt giật mình, khẽ lau nước mắt rồi nói:

“ Ta..ta có nhắc tới ai đâu?”

Thư Yến cầm tay nàng lắc lắc :

“ Rõ ràng con nghe mẹ gọi tên ai đó mà, mẹ gọi tên ai vậy?”

Minh Nguyệt không đáp, kí ức của hai mươi năm trước nàng vẫnchôn sâu trong lòng, không hề kẻ với ai, cho dù là với đứa con của mình. Có lẽnhững kí ức đó nàng vẫn sẽ chôn giấu cho tới khi vùi mình dưới đất.

Nhưng câu nói mà nàng buột miệng thốt ra, ngoài Thư Yến vẫncòn một người khác nghe rõ. Đó chính là y, đao khách có mái tóc trắng như tuyết.Không cần nói nhiều cũng biết Hoắc Phong xúc động khi nghe thấy nàng nói tênmình. Chính y cũng đang hồi tưởng lại hình ảnh của hai mươi năm về trước. Lúc ấymấu đã nhuộm đỏ cả người y. Máu của y hay m áu của kẻ thù, y cũng không nhận ranữa. Trong lòng y lúc ấy chỉ biết lo cho tính mạng nàng. Chính vì thế khi nàngbị Độc nhãn ma vương uy hiếp, y đã đem tính mạng ra để đổi lại. Ông trời khéo xắpđặt , kẻ phải chết lại không chết, để hai mươi năm sau y lại gặp nàng trongtình cảnh éo le. Y một lần nữa lại đứng ra che chở cho nàng, có điều lần này làbảo vệ cho con gái của nàng, giọt máu của nàng và gã đàn ông khác.

Quỷ bà bà cười man dại rồi nói:

“Được, hôm nay ta đành thay lão Diêm vương tiễn ngươi xuốngđịa phủ vậy?”

Vừa dứt lời, quỷ bà bà đã phi thân về phía trước đồng thờiphóng ra đạo hắc sắc kiếm khí. Chỉ thấy đạo kiếm khí ấy nhanh kinh hồn, khi cácHoắc Phong chừng một trượng thì nó tự tách ra thành vô số đạo kiếm khí nhỏ hơn. Các đạo kiếm khí này từ mọi phương vị khác nhau, đồng loạt tấn công HoắcPhong, không cho y một chỗ hở để thoát thân.

Hoắc Phong mỉm cười lạnh lùng. Y khẽ vung khoái đao lên múaliên hồi. Đ


Polaroid