gia tăng kình lực vào đao.
Vốn y định bỏ đi thì thấy lão bà này định bắt Lý Thư Yến,không thể khoanh tay đứng nhìn y liền ra tay tương cứu. Huống hồ Thư Yến lại làcon gái của Minh Nguyệt, y làm sao có thể để nàng chịu đựng nỗi đau mất con.
Thân hình Hoắc Phong lúc này như một thanh đại đao đang laoxuống bỗng bị ngưng lại giữa không trung. Quỷ bà bà vận hết công lực giữ chặtTrảm Ác đao lại. Hai người cứ như vậy không hề cử động. Nhưng sức nặng của HoắcPhong cộng thêm kình lực trong đao không ngừng tăng lên đã đẩy lão bà lún xuốngnửa tấc.
“ Không ngờ Thanh Long tiêu cục lại có cao thủ lợi hại thếnày”, Quỷ bà bà không biết thân phận của Hoắc Phong mà chỉ thấy y ra tay bảo vệLý Thư Yến nên cho rằng y là người của Thanh Long tiêu cục.
Bất ngờ một luồng hắc khí từ ngón tay của Quỷ bà bà bắn ranhằm ngay huyệt Cưu vĩ trên ngực Hoắc Phong. Thấy lão bà kia biến chiêu, HoắcPhong liền hồi đao , đồng thời lắc mình né được chiêu chí mạng ấy.
Trảm Ác đao thu về, quỷ bà bà lập tức xáp lại tấn công liêntục không để cho Hoắc Phong hồi khí.
“Keng, keng, keng”, song chưởng của mụ như thiết chùy trăm cânkhông ngừng giáng xuống Trảm Ác đao. Thế đánh quá dữ dội, bức Hoắc Phong lui đếnnăm bước. Nhưng Hoắc Phong đâu phải kẻ tầm thường, y tuy bị đẩy lùi nhưng vẫnđâm trả được một đao thẳng vào mắt của địch nhân. Cho dù cơ thể của lão bà nàycó cứng như sát thép thì đôi mắt cũng chỉ như kẻ bình thường, nếu trúng một đaonày chắc chắn sẽ mù. Quỷ bà bà thấy chiêu quá hiểm liền nhảy lui về phía sau.
Chân vừa chạm đất, mụ đã cười hắc hắc :
“ Võ công của ngươi không tệ, giết đi thì thật là uổng phí.Biết điều thì mau cút đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi.”
Hoắc Phong không đáp lại. Y đang tránh ánh mắt của Minh Nguyệt.Nàng lúc này đang ngây người nhìn y.
“ Yến nhi , con quen với vị thúc thúc này à?”, Minh Nguyệtkhẽ hỏi Thư Yến. Nàng thấy bạch phát nam nhân trước mặt có tới bảy phần quenthuộc nhưng nhất thời không đoán ra được đó là Hoắc Phong, người mà nàng thươngnhớ suốt hai mươi năm qua.
Trớ trêu thay, hai mươi năm trường dưới Ly Trần nhai, hoắcPhong đâu còn là tên thiếu niên anh tuấn ngày nào cùng nàng hái thuốc thưởngnguyệt. Trông y giờ đây già hơn rất nhiều, lại thêm mái tóc đã bạc trắng đến từngsợi, thành ra Minh Nguyệt cũng không thể nhận ra
Lý Thư Yến đáp:
“ Mẹ, con chỉ tình cờ gặp y ở tửu lâu trong thành chứ khôngcó thân quen gì.”
“ Không thân quen mà người ta lại ra tay cứu con ư?”, MinhNguyệt thầm nghĩ, “ Rốt cuộc con a đầu này lại gây ra chuyện gì nữa đây?”. Nàngliền hắng giọng nói thật to;
“ Đa tạ đại hiệp đã ra tay tương trợ.”
Thấy Minh Nguyệt nói khách khí như vậy , Hoắc Phong nghĩ bụng”lẽ nào nàng không nhận ra ta”. Y đã gặp được nàng mà không thể nói được câunào. Suốt hai mươi năm có bao nhiêu lời y muốn nói ra, biết bao nhiêu yêuthương y dành cho nàng, rốt cục hôm nay đành câm lặng.
Một nỗi uất hận chợt trào lên trong trâm trí nhưng HoắcPhong cố sức đè nén nó lại.” Vậy cũng tốt, nếu như nàng nhận ra ta e rằng lạiphải chịu dày vò khỏi sở”.
Đang mãi nghĩ , Hoắc Phong bỗng thấy trước ngực lạnh buốt. Địnhthần nhìn kĩ lại thì một luồng hắc khí đang lao tới. Tâm trạng đang bi thống, yliền nắm chặt bảo đao chém thẳng vào luồng hắc khí ấy. Một đao đầy bi hận, mộtđao đầy thống khổ đã xuất ra, xẻ luồng hắc khi ra làm hai. Nhưng dư kình quá mạnh,Hoắc Phong cũng bị đẩy lùi mấy bước.
Quỷ bà bà thấy hắc khí của mình bị phá ngàm khâm phục đối thủ:
“ Hắc sắc kiếm khí của ta mỗi lúc xuất ra đều phải lấy mạngkẻ thù, vậy mà gã đao khách này hai lần đều thoát được , thậm chí còn phá giải.Không được , hôm nay ta nhất quyết phải bắt Lý tiểu thư thành đồ đệ của ta, kẻnào cản ta tất phải vong mạng”.
Nghi tới đó, mụ liền phi thân lên xà nhà rồi phóng liên tiếpbốn đạo kiếm khí nữa.
“Xoẹt”, bốn đạo hắc sắc kiếm khí xé gió mà đâm tới. HoắcPhong thấy đại chiêu giáng xuống mà không đổi sắc mặt. Y hít một hơi dài rồivung đao. Chỉ thấy đao quang tụ lại thành một chữ ‘ đồ” cực lớn giữa khôngtrung , khóa chặt bốn đạo hắc sắc kiếm khí kia lại. Đây chính là chiêu “ Vạn kiếptrảm ác” trong “ Đồ ma thập nhị trảm” .
“Ầm “, kiếm khí, đao quang chạm vào nhau gây tiếng nổ cực lớn,phá tung cả nóc đại sảnh. Ba tiêu sư của Thanh Long tiêu cục lúc này mới lồm cồmbò dậy, thấy hai người đang giao chiến võ công tuyệt luân mà không khỏi kinhhãi.
“ Đại ca, nam tử tóc bạc kia là do huynh mời đến à ?”, ngườicầm thiết hoàn nói.
“ Ta.. ta đâu có mời hắn. Tam đệ, là đệ đã mời hắn đúngkhông?”, nam nhân cầm đoản thương kêu lên.
Gã cầm hổ đầu câu lau mồ hôi trên trán nói:
“ Đại ca, đệ chưa từng gặp tên tóc trắng ấy thì sao có thể mờihắn chứ?”
“ Vậy rốt cuộc , hắn ta là ai?”
“ Đại ca, bất luận hắn là ai, đã ra tay tương trợ cho “ThanhLong tam kiệt” chúng ta thì tức là người tốt rồi.”
“ Thanh Long tam kiệt”, ba người này chính là tâm phúc củaLý Tu Di . Người cầm đoản thương là lão đại Hạ Hầu Thanh, biệt danh “ Nhấtthương đoạt mạng”. Ngời cầm thiết hoàn là lão nhị Hạ Hầu Miên , biệt danh “ Lưutinh thần hoàn”. Kẻ còn lại là lão tam Hạ Hầu Tuyên , biệt danh “ Ngân