Snack's 1967
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 7.00/10/192 lượt.

trước, nàng không thể níu giữ y lại, không thể cùng y bướcchung một con đường, hai mươi năm sau nàng có cơ hội gặp lại nhưng rốt cục nàngvẫn là kẻ trắng tay, thật sự giữa nàng và y chỉ là kẻ hữu duyên vô phận thôisao ?

Minh Nguyệt khẽ lau những dòng lệ đang rơi . Với trí tuệ củanàng, khi thấy đao chiêu của y nàng đã sớm nhận ra thân phận thật sự. Chỉ lànàng không dám nói ra. Y vì nàng mà nhảy xuống vực thẳm, lại vì hài nhi củanàng mà tương cứu. Còn nàng thì không thể đợi chờ y được… Bất luận thế nào nàngcũng đã nợ y quá nhiều…

Bên ngoài sân, gió lạnh từng đợt thổi lên , lạnh lẽo, tê buốt.Nhưng sự lạnh lẽo , vô tình của thế nhân có khi lại hơn cơn gió kia mấy phần,có khi lại làm con người phải đau đớn , thổn thức…

*

* *

Lại nói về quỷ bà bà, sau khí rời khỏi Kim gia phủ. Mụ lê từngbước ra khỏi thành Hàng Châu, Nhưng đi chưa bao xa thì mụ buộc phải dừng lại.Nguyên thương thế trong trận đấu vừa rồi quá nặng, khiến mụ không tài nào cấtbước thêm nữa. Vừa rồi, Hoắc Phong dùng ‘ gậy ông đập lưng ông » làm cho chânkhí trong người mụ nghịch chuyển, toàn thân như có trăm ngàn mũi kiếm đâm vào.Nếu không phải mụ có căn cơ thâm hậu cùng với tu vi mấy mươi năm tu luyện thì erằng đã tẩu hỏa nhập ma rồi.

« Võ công của gã đao khách đó thật ngoài sức tưởng tượng củata, may mà hắn đã nương tay… », Quỷ bà ngồi xuống xếp bằng điều tức. Mụ chợt nhớtới Lý Thư Yến, trong lòng chợt dâng lên một nỗi tiếc nuối pha lẫn xấu hổ. « Aingờ lại bại trước mặt nha đầu đó…Nếu không phải ta thấy nha đầu đó tư chất linhlợi hiếm có thì ta đã không phí tổn tâm sức ép nó làm đệ tử rồi. »

Quỷ bà bà thầm nghĩ lại chuyện cách đây ba tháng. Lúc ấy, mụđi tình cờ đi qua Bạch Thanh Quán ở Lạc Dương thì nhìn thấy một tiểu nha đầu sửkiếm vô cùng tinh diệu. Tiểu nha đầu đó chỉ dựa vào hai mươi tư chiêu kiếm mà đảbại hơn ba mươi kiếm thủ của Bạch Thanh Quán. Ngay cả quán chủ Dư Phí Luân cũngbị đánh bay cả bảo kiếm.

Tiểu nha đầu đó chĩa lưỡi kiêm vào ngực Dư Phí Luân rồi nói:

« Dư quán chủ, không ngờ bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có vậy.Xem ra Bạch Thanh Quán phải đóng cửa rồi »

Dư Phí Luân lúc ấy mặt không còn hạt máu nói :

« Nữ hiệp, Bạch Thanh Quán nàu là cơ nghiệp mấy đời của Dưgia. Hôm nay nó mà

bị hủy thì Dư mỗ đâu còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông dướicửu tuyền. Cô nương muốn chém muốn giết thì tùy, chỉ xin cô đừng hủy hoại BạchThanh Quán. »

Tiểu nha đầu kia chép miệng :

« Ta đến để khiêu chiến chứ không phải đến giết người. »

Nói đoạn tiểu nha đầu đó cầm lấy bảo kiếm của Dư Phí Luânlên, ngắm nhìn kĩ lưỡng rồi nói :

« Thanh kiếm của ngươi khá sắc bén đấy, đây có phải bảo kiếmdo Nam Cung thế gia đúc không ? »

Dư Phí Luân vội nói :

« Nữ hiệp có mắt như thần, đó đúng là bảo kiếm do đích thântrang chủ Nam Cung Tiến đã đúc luyện. Tại hạ phải bỏ ra một nghìn lượng vàng mớimua được nó. »

« Một nghìn lượng vàng ? », tiểu nha đầu kia cười khúc khíchrồi ném cho Dư Phí Luân một đóng ngân phiếu.

« Đây là năm nghìn lượng vàng , coi như hôm nay bổn nữ hiệpđến mua kiếm. Còn chuyện đóng cửa võ quán, coi như ta đại lượng bỏ qua cho cácngười »

Nói xong tiểu nha đầu ấy phủi áo ra đi. Quỷ bà dõi theo thấytuấn mã của nha đầu ấy treo đầy cờ lệnh của khắp các môn phái.

“ Lẽ nào nha đầu này đi khiêu chiến với các võ phái ở LạcDương?”, mụ thầm nghĩ nhưng vẫn bám theo. Nửa canh giờ sau nha đầu ấy lại đếntrước cửa một võ phái khác. Trên tấm biển treo ngoài cửa võ đường này ghi haichữ : Bác Thường.

Quỷ bà bà thoáng ngẩn người nghĩ:

“Xem ra tiểu nha đầu này lại đến khiêu chiến với Bắc ThườngChưởng phái ?”

Mụ đoán không sai, qủa thực nha đầu ấy lại đến thách đấu.Tuy nhiên lần này tiểu nha đầu ấy không sử dụng trường kiếm như ban nãy mà dùngchưởng pháp. Chỉ trong một giờ ba khắc , toàn bộ võ sinh của Bắc Thường phái đềubị đánh bò lê bò càng.

Nha đầu kia cười mỉa: “ Độc bức uyên chưởng của phái Bắc Thườnghóa ra chỉ có thế”.

Tức thì một nam tử râu rậm mặt đầy nộ khí đã vung chưởng tấncông. Y chính là Đinh Bất Đồng , chưởng môn phái Bắc Thường.

Quỷ bà nhìn trân trân tiểu nha đầu đó không hề chớp mắt, đếmtừng chiêu từng thức nha đầu đó sử ra.

“ Quái lạ, chưởng pháp của nha đầu này luôn đánh vào chỗ yếuhại trong võ công của Đinh Bất Đồng chứ hoàn toàn không theo quy luật nào cả. Rốtcuộc tiểu nha đầu này là đệ tử của môn phái nào vậy?”

Đến chiêu thứ ba mươi bảy, nha đầu đó xoay tả chưởng đánhvào trước mặt Đinh Bất Đồng. Họ Đồng liền sử ra chiêu “ Phụng xuyên liễu liễu”, song chưởng đồng thời cùng đánh ra. Nào ngờ chưởng chiêu của của tiểu nha đầukia như bất ngờ thay đổi, chưởng hóa thành chỉ, điểm ngay vào huyệt Đản Trungtrên ngực Đinh Bất Đồng.

Không kịp trở tay, họ Đinh bị trúng chỉ , ngã vật luôn xuốngđất.

“ Ngươi..ngươi ăn gian, rõ ràng hai ta dùng chưởng để tỉ thí, tại sao ngươi lại dùng chỉ pháp?”

Tiểu nha đầy kia cười mỉa:

“ Ta nói là dùng tay không để giao đấu chứ có nói là chỉdùng chưởng pháp đâu?”

Đinh Bất Đồng giận tím mặt, chỉ biết ôm ngực mà không thểcãi lại.

Tiểu nha đầu kia lại nói tiếp:

“ Đinh chưởng môn xem ra vẫn không phục “

“ Ta đương