
ời khanh khách:
“ Chỉ là một viên Phục não hoàn hồn đan thôi. Xú tiểu tửngươi sợ rồi à?”
Hứa Phi nghe mấy chữ “Phục não hoàn hồn đan” thì biết ngayđó là chẳng phải là thứ tốt lành gì. Chàng định thần nhìn kĩ lại kẻ đã hạ độcmình thì thấy trước mắt rõ là một lão bà chừng bảy mươi tuổi, dung mạo tiều tụy.Thị chính là quỷ bà bà đã náo loạn Kim gia phủ, đòi Lý Thư Yến phải bái sư họcnghệ. Sao mụ lại xuất hiện ở đây?
Chuyện này phải kể tới Thanh Long tam kiệt . Sau khi trịthương cho Hạ hầu Thanh xong, hai người Hạ Hầu Quân và Hạ Hầu Tuấn đã tập hợpcác tiêu đầu của Thanh Long tiêu cục trong thành Hàng Châu lại, quyết bắt bàngđược quỷ bà bà. Thân mang trọng thương, quỷ bà bà không thể đi xa được, quỷ bàbà đành phải tìm một nơi kín đáo để trị thương. Vừa hay mụ đi ngang qua Vạn mailâm viện, thấy mơi đây hương mai ngào ngạt, có thể thanh tẩy mùi máu tanh trênngười nên mụ đã lẻn vào.
“ Ngươi nghe đây, Phục não hoàn hồn đan của lão bà này là kịchđộc đệ nhất trên giang hồ này. Nếu mỗi ngày ngươi không uóng một viên thuốc giảicủa ta thì não bọ của ngươi sẽ dấy lên một cơn đau khủng khiếp, tựa như ngàn vạncon côn trùng đang chích đốt, sống không bằng chết. Sau ba ngày, nếu không cóthuốc giải, thì độc chất sẽ phá tung não bộ, từ từ đưa ngươi xống âm phủ.”
Hứa Phi toát mồ hôi nói:
“ Ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại hạita?”
Quỷ bà bà trừng mắt nói:
“ Ta thích thì hại người, ngươi quản được sao?”
Thân hình Hứa Phi nghiêng đi, cảnh tượng trước mắt chợt trởnên mơ hồ, nhạt nhòa. Cảm giác đâu đớn trong đầu đột nhiên dấy lên dữ dội…Lẽnào đây là tác dụng của Phục não hoàn hồn đan.
Hứa Phi vò đầu bứt tóc. Chàng lăn lộn trên sàn nhà, hai mắtlong lên sòng sọc, hàm răng nghiến chặt lại.
“ Đau…đau đầu quá..”, đầu chàng như có ngàn vạn con côntrùng đang không ngừng chích đốt vậy. “ Lão bà bà… cầu xin người..hãy cho tathuốc giải”
Quỷ bà bà nhìn chàng với ánh mắt đắc ý, cười lạnh nói: “ Chỉcần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, lão nương này đảm bảo sẽ giữ cái mạng của ngươilại”.
Nói xong, quỷ bà bà ném cho Hứa Phi một viên thuốc màu đỏ.
“ Uống đi, ngươi nên nhớ mỗi ngày phải uống một viên thuốcnày thì mới giải trừ được cơn đau. Thuốc mà ta đưa chỉ có tác dụng tạm thời.Sau ba ngày, nếu không uống thuốc giải thì ngươi tự biết hậu qủa rồi đấy
Hứa Phi đón lấy viên thuốc rồi phục luôn. Chàng xếp bằng , vậnkhí để hóa tán nhanh dược lực của thuốc. Độ nửa tuần hương, cơn đau đầu đãthuyên giảm nhưng trán chàng cũng đã ướt đãm mồ hôi.
“Bà bà , ngươi muốn ta làm việc gì?”, Hứa Phi nôn nóng hỏingay. “ a là việc bất nhân bất nghĩa thì ta đây thà chết chứ quyết không bao giờlàm?”
Quỷ bà bà xua tay nói:
“ Thôi đi, đừng ra vẻ ta đây anh hùng nghĩa hiệp nữa, hạngngười như ngươi ta đã gặp nhiều rồi, tất cả toàn là một bọn tham sinh úy tử cả.Đến cuối cùng vẫn cụp đuôi quỳ xuống xin ta thuốc giải”
Hứa Phi cười chua chát:
“ Ta công nhận mình ham sống sợ chết, nhưng là vì mĩ tửutrong thiên hạ chưa thưởng thức hết, sao có thể dễ dàng xuống Diên phủ được. Bàbà tốt nhất là ngươi hãy giết ta đi, sau đó ngâm xác ta vào trong một thùng Maihoa tửu, có vậy lúc gặp lão Diêm vương ta mới không trở thành một con quỷ hồ đồ”
“ Muốn chết? Không dễ như vậy đâu!”, Quỷ bà bà mỉm cười lạnhlùng. Việc ta muốn ngươi làm thực ra rất đơn giản.
Hứa Phi hỏi:
“ Bà bà ngươi muốn ta làm gì?”
Quỷ bà bà nói:
“ Ngươi mau tìm cho ta vài xác chết”
Hứa Phi ngạc nhiên nói:
“ Bà bà , người cần xác chết làm gì?”
Quỷ bà bà đưa tay lên ôm ngực , đoạn một ngụm máu tươi phunra. “ Xú tiểu tử ngươi nhiều chuyện quá, mau đi đi”
Thấy thương thế của quỷ bà bà khá trầm trọng, Hứa Phi cũngkhông dám hỏi thêm . CHàng dắt con Hắc Ngân Câu ra rồi phóng một mạch vàothành.
“ Lão bà bà ấy cần xác người làm gì nhỉ?”, Hứa Phi suy nghĩmãi cũng không thể hiểu nổi. Trong khi chàng còn đang mãi băn khoăn thì HắcNgân câu đã dừng vó trước mộttử điêm.
“ Hứa bổ đầu , huynh đến đúng lúc lắm”, một tên sai nhatrong tửu điếm bước ra hớn hở nói: “ Hôm nay bọn đệ kiếm được ít rượu ngon,đang định tìm Hứa huynh, đúng là “ Nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến”
Hứa Phi vốn làm bổ đầu ở Hàng Châu. Tuy nhiên công việc củachàng khá là nhàn rỗi, ít khi phải truy bắt tên tội phạm nào. Thành ra chàng mớicó cuộc sống khá phóng túng.
Hứa Phi xuống ngựa rồi vào quán. Bên trong có tới hơn chụctên sai nha đang tụm lại đánh bạc. Hứa Phi hừ một tiếng rồi nói:
“ Không đi tuần lại ghé vào đây đánh bạc à?”
Một tên trong đám sai nha nói:
“ Hứa bổ đầu, dạo này bọn đệ bận túi bụi, cũng phải thư giãnmột chút chứ. Nào nào, các ngươi sao còn đứng đó, không mau rót rượu cho Hứa bổđầu đi!”
Mấy tên khác khúm núm bưng tới mấy bình rượu tới trước mạt HứaPhi. Nhìn sơ qua cũng biết đây là mĩ tửu ở Dương Châu. Hứa Phi nốc cạn vò rượu, đoạn hỏi chúng:
“ Nghe nói sáng nay vừa xử tử mấy tên tử tù đúng không?”
“ Đúng là sáng nay bọn đệ có đem hai tên tử tù ra pháp trường”
Hứa Phi cả mừng nói:
“ Vậy thi thể của chúng ở đâu?”
Một tên nói:
“ Bọn tiểu đệ đã đem chôn ở nghĩa địa phía tây thành”
Hứa Phi chỉ nghe có vậy liền