Teya Salat
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322023

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

o?”, Quỷ bà bà giật mình nhìn thiếu nữa kia. “Hóa ra chính nó đã dạy võcông cho nha đầu kia rồi bảo đi thách đấu với các môn phái trong thành. Thậtkhông ngờ nó còn nhỏ tuổi mà đã tinh thông võ nghệ của thiên hạ như vậy, thậtđúng là tài nữ xuất chúng”

Đúng lúc đó thì có một nam nhân dáng người nho nhã bước ranói:

“ Yến nhi, con lại đi gây chuyện rồi phải không?”

Thiếu nữ đang sử kiếm không ngờ lại là Lý Thư Yến. Nam nhânkia không ai khác chính là minh chủ võ lâm Lý Tu Di.

Thấy cha đến, Thư Yến giấu vội bảo kiếm ra sau cười nói:

“ Cha, đã khuya rồi sao cha lại ra đây?”

Lú Tu Di nói:

“ Chính ta mới phải hỏi con mới đúng, đêm hôm lại ra ngoàinày làm gì, có biết mẹ đang lo lắng cho con lắm không?”

Lý Thư Yến cười nói:

“ Cha, con đâu có làm gi?”

“ Bảo kiếm trên tay con không phải là của Dư quán chủ BạchThanh Quán sao? Còn nói là không làm gì à?”, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêmkhắc vang lên. Người vừa nói chính là Minh Nguyệt, ái thê của Lý Tu Di.

“ Mẹ”, Thư Yến nũng nịu rồi nháy mắt với cha,” Là con mượn bảokiếm của Dư Quán chủ đó, việc này mẹ có thể hỏi cha mà”

“ Tướng công, chuyện này có đúng không? Lẽ nào vị Dư quán chủtính tình cao ngạo đó lại cho Yến nhi mượn bối kiếm mà ông ta yêu thích?”

Lý Tu Di cười :

“ Là ta đã ra mặt xin cho. Vị Dư Quán chủ đó không thể khôngnể mặt ta được »

Minh Nguyệt nói :

« Thôi được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cha con haingười hãy mau đi nghỉ đi. Tiểu Hồng mau theo ta »

Thư Yến hỏi :

« Mẹ sai Tiểu Hồng làm gì vậy ? »

Minh Nguyệt đáp :

« Ngày mai tới Hàng Châu trị bệnh cho Kim lão gia. Nên hômnay phải chuẩn bị đủ dược liệu. »

Nghe hai chữ Hàng Châu, Lý Thư Yến năn nỉ :

« Mẹ, cho con đi cùng được không. Con nghe Hạ đại thúc nóithành Hàng Châu còn náo nhiệt hơn cả Lạc Dương này, thật là muốn đến đó để mở rộngtầm mắt. »

« Phải đó , phu nhân, nàng cũng nên cho Yến nhi ra ngoài đểhọc hỏi, nếu để nó ở nhà một mình thì ta cũng không thể nào quản được «

Minh Nguyệt nói :

« Vậy thì mai, ta , con và Tiểu Hồng sẽ khởi hành đến HàngChâu vậy »

Lý Thư Yến nhảy cẫng lên ôm vai mẹ nói :

« Mẹ, con sẽ chuẩn bị hành lí ngay «

Kế đó bốn người họ kéo vào trong. Quỷ bà bà thấy Lý Tu Dithì e ngại không dám hành động, mụ đợi đến khi Thư Yến rời Lạc Dương mới ratay. Tuiy nhiên đám tiêu đầu hộ tống mẹ con Lý Thư Yến khá đông , lại có nhiềukẻ võ công cao cường nên mụ nhất thời chưa đắc thủ. Khi ở Kim gia phủ, tưởng rằngđã có thể bắt được Thư Yến rồi , nào ngờ gã bạch phát đao khách đã xen vào, cảnchuyện tốt lành của mụ

Thành Hàng Châu, trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ . Trời đã vềđêm, trên đường người đã thưa thớt. Nhưng một giọng ca lại cất lên, phá tan sựtĩnh lặng ấy:

“ Lạc phách giang hồ tái tử hành

Sở yêu tiêm tế chường trung khính”

( Chếnh choáng giang hồ lệch bước say

Trong tay gái Sở múa như bay)

Lời ca ấy vọng lại từ Vạn mai lâm viện. Người đang hát là mộtlãng tử đang nghịch nước trong nhà tắm. Hết thơ Đỗ Mục chàng lại chuyển sangthơ Đỗ Phủ:

“Dục ký giang hồ khách

Đề huề nhật nguyệt trường”

( Muốn làm khách giang hồ

Rong ruổi tháng ngày chơi)

Trong phòng hơi nước nghi ngút, tụ lại thành từng mảng khói.Hứa Phi nâng chén , nhàn nhã uống từng ngụm rượu.

“ Rượu ngon à, thật là đáng tiếc”, chàng vỗ nhẹ vào bầu rượunói”, hôm nay ta chỉ có thể độc ẩm mà thôi. Kim hiền đệ bị phạt vấm túc ở nhà rồi.Hoắc tiền bối cũng đi không hẹn ngày gặp lại. Không biết bao giờ ta mới tìm đượcbạn rượu đây?”

Vừa nói tới đó , đột nhiên một bóng đen đã phá tung nóc nhàrơi xuống. Gạch ngói thi nhau rơi xuống ,vỡ vụn. Hứa Phi thất kinh thầm nghĩ:

“ Linh thật, ta vừa nói không có ai uống rượu cùng, lão nhângia trên trời đã phái ngay một vị tiên tửu xuống chơi sao?”

Chàng chỉ kịp vơ vội đống quần áo che thân thì bóng đen kiađã lên tiếng:

“Xú tiểu tử, lại đây!”

Thanh âm của bóng đen ấy ba phần giống oan hồn đồi mạng, khiếnHứa Phi dù gan lì đến đâu cũng không khỏi rợn tóc gáy. Chàng lắp bắp:

“ Ngươi gọi ta à?”

Bóng đen lại lên tiếng:

“ Ở đây ngoài tiểu tử ngươi ra thì còn ai? Mau lại đây?”

Hứa Phi nói:

“Ngươi..ngươi là người hay quỷ?”

Tức thì bóng đen kia vươn tay tới chụp vào thiên linh cái củaHứa Phi. Thủ pháp ấy vô cùng nhanh nhẹn, chớp mắt năm ngón tay gầy guộc xương xẩu,lạnh toát đã phủ lên mặt Hứa Phi.

Dưới ánh đèn chập chờn trong phòng, chàng thoáng thấy mộtkhuôn mặt trắng bệch như xác chết, bê bết máu đang nhìn mình chằm chằm.

“AAAAAAAAAAAAAA!”

Hứa Phi không giấu được sợ hãi , hét to. Nguyên tay lãng tửnày trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi …ma. Hồi còn nhỏ sư phụ chàng vốnhay dọa ma bây giờ đã lớn nhưng cái tật ấy vẫn không sửa được.

Bóng đen kia thấy Hứa Phi kêu lên thì nhếch mép, đoạn némngay vào miệng chàng một viên thuốc nhỏ.

Bị túm chặt, không cựa quậy được , viên thuốc kia nhanhchóng chui lọt xuống cổ họng chàng. Áng chừng Hứa Phi đã nuốt viên thuốc ấy,bóng đen kia mới ném chàng ra xa.

“ Ngươi … ngươi vừa cho ta uống thứ gì vậy?”, Hứa Phi cố sứcnôn ra viên thuốc ấy nhưng không tài nào làm được. Nó đã chui xuống dạ dàychàng rồi

Bóng đen đối diện cư