phi thân lkeen lưng ngựa phóngnhư bay về phía Tây. Đám sai nha không hiể gì , ngơ ngác một lúc rồi lại tiếp tụcđánh bạc.
Cước lực của Hắc Ngân Câu không phải tầm thường. Chớp mắtnnó đã đưa Hứa Phi đến nghĩa dịa ngoài thành. Chàng nhìn xung quanh cây cỏ mọcum tùm, bốn bề đều là mộ huyệt nhưng cũng có một vài đụn đất mới đào. Đó thườnglà chỗ chôn của những tên tử tù .
Hứa Phi đốt đuốc lên rồi khấn lầm rầm:
“ Đại huynh, xin người đại lượng mà tha thứ cho tội thấtkính của tiểu đệ. Hôm nay vì vạn bất đắc dĩ, đệ mới mạo phạm đến thi thể của đạihuynh. Ngày khác đệ sẽ mang vàng mã tới cúng tế huynh thật tử tế”
Nói xong chàng xắn tay đào xuống. Một lúc sau cái xác đã đượcmoi lên, nằm ngọn trong bao tải trên lưng Hắc Ngân câu. Lúc ấy độ canh ba nửađêm, sương rơi từng giọt ướt đẫm cả vạt áo chàng. Bình sinh , Hứa Phi sợ nhấtlà phải tới những nơi như thế này, Tuy nhiên, lần này bởi trúng kịch độc, nguyhiểm đến tính mạng nên mới đánh bạo đến đây.
Xong xuôi, chàng thúc ngựa phi vội về “ Vạn mai lâm viện. Quỷbà bà không phải đợi lâu thì đã thấy bóng chàng bên cửa.
“ Bà bà, ta đã mang về thứ bà bà yêu cầu đây”, Hứa Phi đặtbao tải chứa xác chết xuống.
Quỷ bà bà cở bao ra nói:
“ Chỉ có một xác chết thôi sao? Thôi được , ngươi mau lui rađi, khi nào có chuyện ta sẽ gọi vào”
Hứa Phi chột dạ nói:
“ Bà bà, vậy còn thuốc giải?”
Quỷ bà bà cười nói:
“ Không phải ta đã nói độc tính phải ba ngày sau mới pháttác ư, khi đó ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Bây giờ thì mau biến đi”
Hứa Phi miễn cưỡng bước ra ngoài nhưng trong đầu vẫn đầynghi hoặc:
“ Lão bà bà ấy định làm gì với các thây người ấy?”
Không nén nổi tính hiếu kì, chàng lén nhìn trọm qua khe cửa.Chỉ thấy bên trong quỷ bà bà đang đưa song thủ áp lên ngực tử thi. Trên đỉnh đầucủa mụ, một làn khói xanh không ngừng bốc lên. Khuôn mặt củ mụ thì lúc trắnglúc xanh, đầy vẻ yêu tà quái dị.
“ Đây..đây rốt cuộc là công phu gì vậy?”, Hứa Phi thầm nghĩtrong bụng.Cảnh tượng ma quái trước mặt chàng cứ thế diễn ra Đến khi cái xác chếtteo tóp lại, chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, quỷ bà bà mới ngưng lại.
Thực ra mụ vừa mới hút tử khí của xác chết. Nguyên ngườisáng tạo ra Âm sat ma công vốn là một cao thủ của chính phái. Y trong một lần đạichiến với người của tà phái đã bị trọng thương, chân khí nghịch chuyển, tẩu hỏanhập ma, vốn là chín phần sắp chết. Nhưng kẻ ấy thông minh tuyệt đỉnh, đã luyệnđược công phu Hấp khí công. Trong lúc sinh tử quan đầu, y đã nghĩ ra cách hút tửkhí của những xác chết bên cạnh để trấn ấp những chân khí đang chạy loạn bêntrong cơ thể. Qủa nhiên cách làm ấy có tác dụng, không những y đã bảo toàn đượctính mạng mà võ công của bản thân lại tăng tiến thêm rất nhiều. Từ đó, y lénlút đến các nghĩa địa để hút tử khí. Việc làm mờ ám đó không được bao lâu thì bịcác cao thủ trong chính phái phát giác. Y bị đám cao thủ trong chính phái lênán rồi đuổi khỏi sư môn. Trong lúc lửa nộ , y đã vô tình phóng ra tử khí trongngười, Chẳng ngờ , luồng tử khí ấy vô cùng lăng lệ, đoạt mạng của những kẻ địnhhại y. Sau lần đó, trên giang hồ không ai còn biết tung tích của y nữa. Kỳ thựcy đã đầu quân cho tà giáo và đã sáng tạo ra Âm sát ma công.
Khoảng hai canh giờ sau, quỷ bà bà gọi Hứa Phi vào. Chàngnom thấy sắc mặt mụ đã khá hơn rất nhiều.
“ Xú tiểu tử, ngươi ở Hàng Châu này bao lâu rồi?”
Hứa Phi đáp:
“ Vãn bối vốn sinh ra ở vùng này”
Quỷ bà bà mừng rỡ nói:
“Hay lắm, ta muốn ngươi tìm cho ta một người”
Mụ lấy trong áo ra một cuộn giấy rồi ném cho Hứa Phi.
“ Người mà ta cần tìm cũng sống ở Hàng Châu này, y họ Thạch, biệt hiệu là “ Độc nhãn...”
Đột nhiên mụ im lặng, đưa mắt nhìn bốn phía.
“ Xú tiểu tử, ngươi dẫn người về để đối phó với ta .”
Hứa Phi tròn mắt nói:
“ Vãn bối đâu có dẫn ai về, hơn nữa tính mạng của vãn bốiđang nằm trong tay người sao lại có thể ...”
Quỷ bà bà xáp lại gần Hứa Phi khẽ nói:
“ Vậy thì ngươi có khách rồi đấy”
Mụ vừa nói vừa phóng ra một đạo kiêm khí lên trần nhà. Lập tứckiếm khí phá tung gạch ngói. Một bóng người thoáng hiện ra né kiêm khí rồi vụtbiến mất.
“ Có người”, Hứa Phi thầm nghĩ trong bụng” Kẻ nào lại rìnhmò trên ấy vậy. Ta và lão bà bà ở đây nãy giờ mà không phát giác ra hắn”
“ Xú tiểu tử, mau cõng ta”, Hứa Phi chỉ biết nghe theo nêncúi xuống cõng mụ lên. Chàng vừa đặt quỷ bà bà lên vai thì đã thấy lạnh toáttrước mặt. Một ngọn kim châm đã phóng đến ngay trước mặt.
Quỷ bà bà nhanh tay chém xuống một chưởng, ngọn kim châm ấylập tức bị đánh gãy vụn. Mụ ngước lên trần nhà hét to:
“ Là kẻ nào trên đó, đùng có giả thần giả quỷ nữa, mau hiệnhình đi!”
Đáp lại chỉ có sự im lặng lạ thường. Hứa Phi bỗng cảm thấytrong bóng đêm như có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
“ Ầm”, đột nhiên vách tuwofng sau lưng Hứa Phi bị phá nát. Mộthuyết y nhân tay cầm ô từ từ bước vào. Kẻ đó tuy đeo mặt nạ nhưng sát khí thìhiện roc qua đôi mắt.
“ Ngươi là Hứa Phi , đệ tử của Hồng Mai nữ hiệp Sái NgọcBình?”
“Tại hạ đúng là đệ tử của Sái nữ hiệp. Các hạ quen biết vớiân sư sao?”
“ Điều ấy ngươi không cần biết. Ta đến đây chỉ để lấy Lam Phụngngọ