XtGem Forum catalog
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322531

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

Hắc Ngân câu phóng đến bờ sông Tiền Đường thì dừng lại.Lúc này trời đã sáng , những tia nắng ấm áp đã chiếu xuống , dát một màu bàng bạctrên những con sóng . Hứa Phi đỡ quỷ bà bà xuống ngựa rồi nghỉ lại. Trải qua mộtđêm đầy biến động đó, cả hai đã quá mệt mỏi. Hứa Phi chỉ thấy tứ chi ê ẩm, rã rời.Chàng chỉ kịp nhìn lướt qua bờ sông . Thấy không có ai, chàng mới cẩn thận dìuquỷ bà bà vào một gốc cây. Bấy giờ , hai mắt nặng trĩu, không còn sức lực nữa,chàng gục xuống, chìm vào giấc ngủ.

Hứa Phi thiếp đi khá lâu. Lúc chàng tỉnh dậy ánh hòang hônđã phủ kín cả một góc trời . Trên mỏm đá cạnh bờ sông , quỷ bà bà đang tọa thiềnvận công .Xen lẫn tíếng sóng gào thét trong gió, Hứa Phi nghe thấy lão bà ấynói:

" Xú tiểu tử, ngươi tỉnh rồi sao? Vậy mà ta tưởng ngươichết rồi chứ"

Hứa Phi cười nói:

"Bà bà , thương thế của người sao rồi?"

"Hừ, chỉ một chút vết thương này đâu có làm khó đượcta", quỷ bà bà cao giọng nói. " Có điều lúc giao chiến với bọn sát thủđó, ta đã vận công quá độ, kinh mạch bị tổn thương , trong vòng bốn mươi chínngày không thể vận dụng được võ công". Nói đến đó,mụ cúi mặt khẽ thở dài.

HứaPhi nhìn thấy dáng vẻ ấy của quỷ bà bà , trong đầu chợthiện về trận chiến kịch liệt đêm trước . Lúc ấy qủa thật nguy cấp, mười ba tênhuyết y nhân ấy võ công cao hơn chàng nhiều, may mà có thể giam chúng lại trongVạn mai lâm viện. Tuy rằng bây giờ có thể bình an nhưng ngày tháng sau này chắcchắn phải lưu lạc giang hồ, khó có thể sống nhàn tản như trước . Hơn nữa bây giờchàng lại trúng kịch độc của quỷ bà bà , mỗi ngày phải phục một viên thuốc giải.Sau ba ngày nếu không có thuốc giải thật sự thì đến mùi vị của mĩ tửu như thếnào, Hứa Phi cũng không còn cơ hội để thưởng thức nữa. Nghĩ tới lúc bị thứ độcdược ấy hành hạ, chàng tái cả mặt đi. Hứa Phi nhìn quỷ bà bà rồi nói:

" Bà bà , người mà bà bà cần tìm họ Thạch phảikhông?"

Quỷ bà bà khẽ gật đầu nói:

" Trí nhớ của ngươi cũng tốt đấy, người ma ta cần tìm họThạch , biệt hiệu của hắn là Độc nhãn ma vương".

HỨaPhi nghe vậy thóang sửng sốt, chàng liền hỏi tiếp:

"Bà bà , Độc nhãn ma vương chẳng phải là một trong Thậpđại ma vương của Thiên Tà giáo sao?"

Quỷ bà bà mỉm cười,vẻ đầy cao ngạo nói:

"Ngươi cũng biết Thiên Tà giáo ư?"

Hứa Phi nói:

" Vãn bối từ nhỏ đã được nghe danh tiếng của Thiên tàgiáo. Hơn hai mươi năm trước , Thiên Tà giáo là đệ nhất giáo phái ở Tây Vực,giáo đồ thì có tới trên vạn người. Đặc biệt dưới ngọc tọa của giáo chủ là Thậpđại ma vương, bản lĩnh rất cao cường , không hề thua kém bất cứ một cao thủ nhấtlưu nào ở Trung Nguyên."

Quỷ bà bà cười lạnh nói:

"So với ta, Thập đại ma vương có là cái gì? Nhớ lại nămđó, ngọai trừ giáo chủ ,trên dưới Thiên Tà giáo đều kính sợ ta."

Hứa Phi giật mình nói:

"Bà bà...người..người..là giáo đồ của Thiên Tàgiáo?"

Quỷ bà bà đáp lại bằng một nụ cười đầy ngạo nghễ. Mụ lim dimđôi mắt lại , đọan nói:

"Cho ngươi biết,ta vốn là thánh nữcủa Thiên Tà giáo. Thậpđại ma vương còn phải nghe lệnh của ta."

Nghe đến đây, Hứa Phi không khỏi bàng hòang kinh hãi. Có línào lão bà bà trước mặt y lại là thánh nữ của tà giáo? Cho dù là cách đây haimươi năm, nhưng một vị thánh nữ quyền trên vạn người, có thể sai khiến "Thậpđại ma vương" sao lại ra hình thù nửa người nửa ma thế này? Bấy nhiêu nghivấn khiến Hứa Phi chóang váng, nhất thời không biết lí giải thế nào.

Quỷ bà bà vẫn tiếp tục nói:

"Thiên Tà giáo danh chấn võ lâm ba trăm năm, đáng tiếcgiáo chủ tiền nhiệm lại bất tài vô tướng, không thể thực hiện đựoc di nguyện nhấtthống giang hồ của Dịch đại giáo chủ năm xưa. Thiên Tà giáo tuy mang danh là đệnhất giáo phái trong trong thiên hạ rốt cuộc cũng chỉ là hữu danh vô thực. Haimươi mấy năm nay, giáo đồ thì tản mác khắp nơi, Thập đại ma vương thì chết chínchỉ còn một. Không sao , chỉ còn lại một tên cũng được. Ta nhất định phải trùnghưng bổn giáo. Tuy nhiên tên Độc nhãn ma vương đó lại quy ẩn giang hồ. Ta phải mấtrất nhiều công sức mới biết hắn đang ở Hàng Châu này. Ai ngờ lúctới nơi đây lạigặp tên đao khách đó...Ôi ,đúng là trời cao khéo trêu người, bây giờ lại gặp phảicảnh này"

Hứa Phi vội nói xen vào:

"Bà bà, người đừng lo. Vãn bối nhất định sẽ tìm được Độcnhãn ma vương cho bà bà."

Nhưng quỷ bà bà lại nói:

"Không , bây giờ chưa cần tìm hắn"

Hứa Phi tròn mắt hỏi:

" Bà bà tốn nhiều công sức để tìm Độc nhãn ma vương ,sao bây giờ lại không tìm hắn nữa?"

Quỷ bà đưa tay xoa nhẹ lên nực rồi nói:

"Bây giờ ta không thể vận dụng đuợc võ công, có tìm hắncũng vô dụng, hơn nữa kẻ thù của ta lại đang lùng sục khắp nơi, ta phải tìm mộtnơi an tòan để tĩnh dưỡng đã "

Hóa ra quỷ bà bà này cũng có kẻ thù , Hứa Phi thầm nghĩtrong bụng , không biết cao nhân nào lại có thể khiến quỷ bà bà lo lắng đến vậy.Chàngliền nói:

" Bà bà, kẻ thù củabà bà không biết là người nào?"

Quỷ bà chợt mở to mắt ra, từng tia máu giận dữnổi lên vôcùng đáng sợ. Mụ nói :

"Kẻ thù của ta trên giang hồ thì rất nhiều nhưng takhông hề coi bọn chúng ra gì, ngọai trừ người ấy. Chính ả đã cướp đi đi đứa congái của ta, cũng chính ả đã khiến ta ra hình thù thế này. Ngươ