
cầm chắc tay chèo, khoan thai điều khiển con thuyền đè lêntừng đợt sóng hung dữ. Giữa những bọt nước tung bay trắng xóa, dáng vẻ của lãouy võ vô cùng , nếu là trên chiến trận, người ta có thể lầm tưởng đây là một đạitướng dày dạn kinh ngiệm chỉ huy ngàn vạn tinh binh tiến lên phía trước màkhông thể ngờ rằng đó thật ra chỉ là một thuyền phu bình thường chốn sông nước.
Nhìn sóng nước điên cuồng đang nổi lên, bất giác Hứa Phi nhớlại câu chuyện hồi nhỏ đã được sư phụ kể cho. Chàng nhớ dưới ánh lửa hồng bậpbùng , Sái Đại Nương mặt đỏ bừng vì men rượu say sưa kể về oan hồn Ngũ Tử Tửtrên sông Tiền Đường.
Cuối thời Xuân Thu, nước Việt bị nước Ngô đánh bại. ViệtVương Câu Tiễn xin giảng hòa. Ngô Vương lúc ấy là Phù Sai chấp thuận nhưng trọngthần là Ngũ Tử Tư không đồng ý cho rằng phải giết Câu Tiễn để trừ họa căn saunày. Nước Việt vì thế liền mua chuộc sủng thần của Phù Sai là Bá Phỉ. Bá Phỉtrước mặt Phù Sai hết lời khen ngợi nước Việt, lại chê bai Ngũ Tử Tư, khiến PhùSai tin theo. Cuối cùng Phù Sai ra lệnh Uyển Di Tử ban cho Ngũ Từ Tư thanh kiếmđể tự kết liễu. “Quân xử thần tử ,thần bất tử, bất trung”, Ngũ Tử Tư đành ôm hậnmà chết. Sau khi chết, đầu ông bị nhét vào một cái túi da ném xuống sông TiềnĐường, Chín năm sau Câu Tiễn khơi binh diệt Ngô, Phù Sai phải dùng dao cắt cổmà chết. Nhưng nỗi hận của Ngũ Tử Tư thì không sao nguôi được . Người đời sau vẫnthường thấy ông cưỡi trên cỗ xe bạch mã , phóng thét gào trên sông Tiền Đường .Sóng Tiền Đường từ đó vô cùng dữ dội, thủy triều Tiền Đường nổi tiếng thiên hạcũng bắt đầu từ sự tích ấy.
Giũa bốn bề là sóng nước, Hứa Phi cũng căng mắt cố tìm chođược bóng dáng của Ngũ Tử Tư . Nhưng vô ích, hình bóng của tiền nhân không hềxuất hiện, chỉ có tiếng sóng thết gào mãi không ngừng .
Hứa Phi nhìn những hoa nước bắn lên thuyền, trong lòng thầmnghĩ ân oán giang hồ cũng như những con sóng kia đều vô cùng dữ dội, đều muốnnhấn chìm con người vào đáy sâu tận cùng, Ân oàn, tình thù sẽ không bao giờ chấmdứt, như những con sóng kia không bao giờ ngừng quần đảo...
Con thuyền vẫn ngược dòng tiến vè phía trước . Trờ bắt đầu nổigió to. Bản hợp ca của sóng và gió lại càng khiến con sông trở nên hung hiểm bộiphần. Lão thuyefn phu nói:
“ Công tử, chiếc hộp đằng kia có ít màn thầu, công tử và bàbà hãy dùng tạm”
Hứa Phi nghĩ đến quỷ bà đang dưỡng thướng nên tiến đến chõchiếc hộp gỗ nhỏ đó. Nào ngờ chàng vừa quay đi thì một luồng gió lạnh đã thổisau lưng, Chàng chưa kịp định thần thì đã thấy một bàn tay tóm lấy vai mình. Tiếnglão thuyền phu lại vang lên nhưng lúc này lại rất độc địa :
“Tiểu tử, mau đưa Lam Phụng Ngọc ra .”
Hứa Phi kinh ngạc thốt lên:
“Ngươi ..ngươi làm gì vậy?”
Chàng định xoay người thoát ra nhưng thủ pháp của lão thuyềnphu vô cùng mau lẹ lại chuẩn xác khiến tứ chi của chàng đều không thể cựa quậyđược. Chẳng thể ngờ rằng lão thuyền phu này cũng gióng lũ huyết y nhân đêm qua,đều muốn chiếm đoạt Lam Phụng Ngọc.
Lão nhân đó lại nói :
“Muốn toàn mạng thì mau giao Lam Phụng Ngọc ra đây. “, vừanói, lão vừa gia tăng kình lực vào bàn tay nắm lấy Hứa Phi. Rắc, rắc, tiếngxương cốt vang lên, nhưn Hứa Phi vẫn nhịn đau đáp lại:
“Cho dù có chết ta cũng không bao giừ đem nó cho ngươi”
“Được lắm, đếm qua ngươi đã giam thủ hạ của ta vào bẫy,nhưng bây giờ giữa bốn bề sông nước thế này thì đừng hòng thoát. Nếu ngươi đãngoan cố không giao Lam Phụng Ngọc ra thì đừng trách ta. Tất cả những kẻ biếtbí mật của Lam Phụng Ngọc đều phải chết.”
Câu nói của lão vừa dứt thì bất ngờ một đạo kiếm khí từ saubay đến nhắm vào cánh tay của lão. Theo phản xạ, lão nhân ấy thu tay về . Nhưngchính lúc đó, con thuyền bỗng nhiên chao đảo dữ dội, khiến hai người mất thăngbằng ngã lăn ra. Một bóng đen từ trong khoang thuyền ập tới. Hứa Phi ngước lênthì thấy cái bóng ấy chính là quỷ bà bà. Chẳng phải quỷ bà bà nói không thể sử dụngvõ công , tại sao lức nãy lại có thẻ thi triển Hắc sắc kiếm khí?
Qủy bà bà vốn bị trọng thương , thậm chí còn không thể sử dụngđược võ công.Tuy nhiên mụ vốn là tay giang hồ lão luyện, lúc ở bờ sông mụ đã thấylão thuyền phu kia không phải kẻ tầm thường. Do vậy, lúc ở trên thuyền mụ đã bímật phục một viên Hồi cổ tinh đơn. Người phục thuốc này cho dù thương thế có trầmtrọng đến đâu cũng có thể ngay lập hồi phúc chín thành công lực và có thể duytrì trạng thái đó trong bốn canh giờ. Tuy nhiên cái giá của việc phục Hồi cổtinh đơn không phải là nhỏ, ngoài những cơn đau khủng khiếp về thể xác, thươngthế sẽ càng nghiêm trọng thêm, thậm chí hao tổn tinh lực dẫn đến tử vong. Quỷbà bà lần này liều mạng phục một viên Hồi cổ tinh đơn chỉ vì muốn cứu Hứa Phi–cứu cánh lúc này của mụ mà thôi.
Trong tiếng thết ầm ầm của sóng nước , hai bóng người laovào nhau với tốc độ cực nhanh, mắt thường khó mà tường tận thấy cả hai triếtchiêu như thế nào. Hứa Phi đã lùi ra cuối mạn thuyền, cố gắng theo dõi trận kịchchiến này.
Mặc dù trên thuyền khá chật hẹp nhưng quỷ bà bà vẫn có thểthi triển toàn bộ sự lợi hại của Hắc sắc kiếm khí. Những đạo kiếm khí bắn ra rấtnhanh lại cương mãnh , phút chốc đã dồn