Snack's 1967
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321682

Bình chọn: 10.00/10/168 lượt.

hư vậy, bất giác lửanộ trong lòng nổi lên. Lúc này mụ vừa tức giận vừa xấu hổ, nghĩ mình bản kĩnhcao cường vậy mà không thể bảo vệ được cho một gã nghiện rượu, thì lầm sao cóthể khôi phục được Thiên Tà giáo, gây dựng đại nghiệp. Mụ hét lên rồi vung chưởngđánh vào mạn thuyền.

“Rắc , rắc”, chiếc thuyền không chịu nổi một chưởng này ngaylập tức vỡ ra thành từng mảnh. Cả quỷ bà bà và lão thuyền phu kia thân không tựchủ, đều bị sóng nước cuốn lấy.

Hứa Phi lúc này ngã xuống sông nhưng vẫn còn cố ngoi lên khỏimặt nước.Song những con sóng dữ dội thi nhau vùi dập chàng. Chưởng lúc nãy cualão thuyền phu đã xuyên qua đao đánh thẳng vào ngực khiến ngũ tạng của chàng chấnđộng rất mạnh, đau đớn vô cùng, như có ai đó đang bóp nát trái tim của chàng.

Chống chọi với sóng nước được một lúc ,Hứa Phi đã kiệt sức,không thể cử động được nữa. Lúc này chàng đành phó thác sinh mạng mình cho consông hung tợn. Nhưng lúc ấy con Hắc Ngân Câu đột nhiên xuất hiện . Nó liền kéoHứa Phi lên khỏi mặt nước. Nhưng sức của nó cũng có hạn mà sức mạnh của thiênnhiên thì vô hạn, cả chủ lẫn ngựa đều bị nhấn chìm trong một cơn sóng dữ, liệusố mạng của Hứa Phi sẽ chấm dứt ở đây chăng?

Trên dòng Tiền Đường, một con thuyền lớn lững lờ trôi theodòng nước. Đây là một chiếc thuyền được bài trí tinh xảo, trên mạn thuyền chạmkhắc hoa văn chim muông, song núi , đặc biệt có treo một bức tranh khắc gỗ họalại bức “Giang sơn tuyệt tế đồ của Vương Duy. Trên bức tranh gỗ đó còn khắc haicâu thơ:

“Cách song mây mù bám lên áo

Suối nước chậm rãi rót vào trong gương”

Dưới bức tranh gỗ đó là một lão nhân áo trắng đang chơi cờ.Lúc thì lão cầm quân trắng, lúc lại cầm quân đen, xem chừng là đang chơi mộtmình. Bên cạnh lão nhân ấy là một bình rượu lớn được đậy nắp cẩn thận, nhưngmùi hương của rượu vẫn theo gió phát tán ra ngoài khiến cả con thuyền ngào ngạttrong hương rượu.

Lão nhân ấy vừa đặt một quân cờ xuống thì một giọng nóitrong như tiếng suối đã vang lên:

“Gia gia, mau cứu người”

Người vừa nói là một thiếu mặc áo tím. Nàng có khuôn mặttrái xoan, da trắng như tuyết, tóc đen buông dài như một dòng suối nhỏ. Thiếu nữấy vồn vã tiếp:

“Gia gia, có người sắp chết đuối”

Tức thì lão nhân kia đứng dậy, nhìn theo bàn tay của thiếu nữđang chỉ xuống dòng sông trước mặt, giữa những con sóng hung dữ thấp thoángbóng hình của một người trẻ tuổi. Lão liền túm sợi dây thừng ở cột buồm rồi némmạnh về phái người kia. Sợi dây như có mắt , không chỉ cuốn chặt người dưới nướcmà còn cuốn chặt vào con tuấn mã bên cạnh.

“Ào” một tiếng, lão nhân kia kéo mạnh một cái, cả người lẫnngựa lập tức bị nhấc ra khỏi dòng nước, bay về phía con thuyền. Chỉ thấy lãonhân ấy khẽ nhún chân rồi bay lên , tả chưởng tóm chặt nam tử kia còn hữu chưởngthì đỡ lấy con tuấn mã. Trọng lượng cả ba lúc này phải hơn trăm cân nhưng lão vẫnnhẹ nhàng chậm vào mạn thuyền, tựa như than hình không có chút vướng bận gì cả.Lão đặt nam tử kia xuống thuyền thấy đó là một thanh niên tuấn tú nhưng gương mặttrắng bệch .

Thiếu nữ kia hỏi:

“Gia gia, y còn sống chứ?”

«Y bị hôn mê thôi .A, đây là …” lão nhân ấy khẽ kinh ngạckhi chạm vào ngực chàng trai trẻ kia . Thiếu nữ ngồi bên cạnh nói:

“Gia gia, có chuyện gì vậy?”

“Huyết ấn mê tâm chưởng”, lão nhân trầm ngâm nói,”Đay là võcông độc môn của Huyết vũ lâu..”, vừa nói lão vừa lật áo của chàng trai lên,trên ngực chàng có hình một bàn tay đỏ như máu. Lão liền đưa tay bắt mạch chochàng trai, vẻ mặt lo lắng nhưng độ nửa canh giờ sau thì chuyển sang đầy nghi vấn,cuối cùng lão phải thốt lên:

“ Thật kì lạ .”

Thiếu nữ áo tím nói:

“Gia gia, người thấy kì lạ ở chỗ nào?”

Lão nhân nói:

“Ta cả đời đọc qua rất nhiều y thư, cũng đã thấy rất nhiều vếtthương quái dị trên đời nhưng chưa từng gặp trường hợp giống vị công tử đây.Phàm những kẻ trúng Huyết ấn mê tâm chưởngthì không chết cũng hóa cuồng, còn vịcông tử này thần khí vẫn sung mãn. Thật là khó hiểu”

Nói xong lão liền áp chưởng vào huyệt đan điền của chàngtrai trẻ. Độ nửa tuần hương sau, chàng từ từ tỉnh dậy. Nam tử ấy kì thực chínhlà Hứa Phi, người đã bị dánh văng ra khỏi thuyền. Chàng rất cao số nên mới gặpđược lão nhân này.

“Ta ..ta đang ở dâu vậy. Thiên đường hay âm phủ », Hứa Phimơ mơ hồ hồ nói.

« Ngươi đang ở trên thuyền của gia gia ta », thiếu nữ áo tímcười nói, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Hứa Phi nhìn thấy nàng cười mà tim đạp mạnhtrong lồng ngực. Từ trước tới giờ, chàng chưa từng thấy người con gái nào có nụcười đẹp như vậy.

« Là gia gia ta cứu ngươi đó », thiếu nữ ấy cười khúc khíchtiếp.

Hứa Phi liền khấu đàu lạy lão nhân kia rồi nói :

« Đa tạ tiền bối đã cứu mạng, vãn bối qủa thực không biết lấygì báo đáp... »

Lão nhân kia xua tay nói :

« Vứt quách mới cái lễ nghi ấy đi, chẳng qua là cháu gái củata lên tiếng thôi, nguwoi muốn cảm ơn thì hãy đa tạ nó »

Hứa Phi quay sang định nói mấy lời nhưng thiếu nữ kia đanhanh chóng lui vào khoang thuyền. Chàn thẫn thờ nhìn theo chỉ thấy mái tóc củanàng bay theo gió.

Lão nhân kia lại tiếp tục chơi cờ. Hứa Phi nhìn thấy thế cờtrên bàn liền buột miệng nói :

« Tiếc , tiếc quá.