ớc vô tâm họa” mà Lý Ngư đã từnggọi?
Hứa Phi còn đang mải ngắm một đôi chim quyên đang đang chaocánh trên khong thì một thanh âm dịu nhẹ đã truyền đến tai .
“Hứa công tử, ta có cái này cho công tử đây”
Tiểu Oanh bước vào, trên tay cầm một đĩa bánh ngọt. Nàng cườinói:
“Công tử ở Hàng Châu nhưng chắc là chưa từng nếm qua lọaibánh này”
“Bánh quế”, Hứa Phi từ từ đưa bánh vào miệng, cảm nhận vjthanh thanh trên đầu lưỡi. Đây đích thị là bánh quế rồi.
Tiểu Oanh ngạc nhên nói:
“Công tử cũng biết lọai bánh này sao?”
Hứa Phi cười đáp:
“ Hồi nhỏ ân sư có làm món bánh này cho ta ăn. Ưm, vậy mà đãhai năm rồi. Kể từ lúc nguwofi quy tiên, tại hạ mới có dịp thưởng thức lọaibánh này”
“Xin lỗi”, Tiểu Oanh khẽ nói:” Không ngờ lại gợi chuyện buồncủa công tử”
Hứa Phi cười nói: “tại hạ phải cảm tạ cô nương mới đúng, mấyngày nay cô nương đã chăm sóc tại hạ, lại không quản ngại làm món bánh quếnày…”
Nói đến đó, giọng chàng bỗng trùng xuống: “ Chỉ tiếc là saunày không biết còn cơ hội được thuworng thức món bánh quế này nữa không:
Hơn lúc nào hết, Hứa Phi hểu rõ sinh mạng của mfnh. Cứ mộtgiờ qua đi, chàng lại thấy một thứ gì đó trong người cũng mất mát theo. Cái chếtkhông biết tự lúc nào đã bám riết lấy tâm trí của chàng.
Biết Hứa Phi đang buồn, Tiểu Oanh liền nói:
“ Công tử có muốn uống rượu không?”
Vốn là một ke háo tửu, nghe đén đó hai mắt chàng sáng lên.“Vậy thf còn gì bằng”
Ngay lập tức, Tiểu Oanh liền mang một hũ rượu ra. Nàng rótvào chén rồi nói với Hứa Phi:
“Đay là rượu do ta tự nấu, hy vọng công tử không chê cười”
Hứa Phi nhìn thấy chén rượu sónh sánh một màu xanh ngọc, tựbiết là rượu ngon liền nói:
“Rượu do tiểu Oanh cô nưong nấu thì nhất định là mĩ tửu củathên hạ, để tại hạ thưởng thức xem sao”
Thực ra đây là lần đâu chàng được một vị cô nuwong dung nhantuyệt sắc mờ rượu . Chưa uống mà chàng đã say rồi, không phải say vì rượu màsay vì thiếu nữ như hoa như ngọc truớc mặt.
“Công tử uống đi chứ”, Tỉểu Oanh giục.
Hứa Phi liền đưa chén rựou lên , mọt luồn nhiệt khí từ rượutỏa ra lan đến từng mạch huyệt trên nguwofi chàng, cảm giác vô cùng sảng khóai.
“Hảo tửu”, Hứa Phi mở to mắt nói” Taị hạ tự cho mình là đã uốnghét rượu ngon trên đời, vậy mà khi uốn chén ruwoju này mớ biết bản thân là ếchngồi đáy giếng. Rượu Hoàng tửu Triệu Hưng, rượu Trúc Diệp Thanh ở Lạc Dương,Mai Hoa Tửu của Hàng Châu, Thiệu Hưng tửu, Ô Trình tửu..tát cả đều không sánhđược với lọai rượu mà cô nương nấu.”
Tỉểu Oanh đỏ mặt nói” “Công tử quá khen rồi”. rồi nàng lạiđưa một chén nữa cho Hứa Phi” Cong utử uống thêm chén nữa, cảm giác như thếnào?”
Hứa Phi khẽ mỉm cười nói:
“Thật là ngại, tại hạ vẫn tự cho mình là tửu lượng như biển,nàn vạn chén không say, vậy mà vừa uống hai chén này đã thấy trong người ngỡnhư say, say rồi không muốn tỉnh. Không biết cái tên của lọai tượu này là gì?”
Tiểu oanh cười nói:
“Công tử đóan xem “
“Không lẽ là Mộng tửu, lúc uống tại hạ cứ như người trong mộng”
“Tên của lọai rượu này có chữ ‘mộng”, không phai Mộng tửu”
Hứa Phi nói: “ Tậi hạ không thể nghĩ ra cái tên gi cả. Phiềncô nương giải thích cho”
Tiểu Oanh xoay chén rượu trên tay rồi nói:
“ Rượu này vốn dành cho hai người cùng đối ẩm. Mà hai ngườinày khong phải bằng hữu, cũng không phải cha con “
‘Không lẽ là dành cho vợ chồng? Là “Phu thê mộng?”
“Công tư lại đóan sai rồi, là phu thê, tfnh cam như chim liềncánh, cây lền cánh. Cho nên tên của lọai rượu này là Uyên ương mộng. Rượu thườnguống vào say, say rồi lại tỉnh còn Uyên ương mộng thì uống mãi không tỉnh cànguống càng thấy như đắm chifm trong giấc mộng ái tình”
“Uyên ương mộng”, Hứa Phi lẩm bẩm cái tên này., Mắt chàngkhông ròi khỏ Tiểu Oanh. Lúc ấy trong lòng chàng như có muôn ngàn lời muốn nóinhưng nhất thời không biết phải nói gì. Cuối cùng chàng chỉ có thể ngắm nhìnnàng mà thôi.
Tểu Băng nói: “Lí ra rượu vẫn còn nhều như ng cách đây mấyhôm đã bị người khác trộm mất rồi”
Hứa phi nói: “Kẻ nào ma to gan quá vậy?”
“Người đó là..”. Tiểu oanh đang nó bỗng nhiên khựng lại.Thân hình nàng bỗng đổ gục vào ngực Hứa Phi. Lsc ấy men rượu vẫn còn ngây ngấttrong người, Hứa Phi chỉ bết tròn mắt nhìn. Nhưng chàng bỗng thấy có một bàntay điểm vào huyệt đạo sau lưng khến cho tòan thân bất động.
Một thanh âm chói tai vang lên:
“A di đà phật, một nam một nữ giữa cảnh sông nướchữ tình thếnày, thật là nhân duyên tốt đẹp”
Hứa Phi trấn tĩnh lại thì thấy 2 người kì lạ đang đứng trứocmặt mình. Một hòa thượng da trắng như thiếu nữ và một nam nhân có khuôn mặt giốngnhư dê. Cả hai người ấy đều mặc tăng bào, xem ra đều là người của phật môn. CHỉthấy nam nhân mặt dê quay sang cãi nhau với hòa thượng da trắng:
- A, ngươi tới đây làm gì vậy? Tại sao lại xem vào chuyện củata?
Hòa thượng da trắng đáp lại:
-Sư huynh, đệ thấy hai người họ là một đôi trời sinh nên muốntác thành cho họ. Không lẽ huynh cũng muốn...
Nam nhân mặt dê tức giận quát:
-Tên xấu xa nhà ngươi lại muốn tranh với ta à. Mau biến khỏiđây. Hôm nay chỉ có ta mới trở thành ông mai cho họ mà thôi.
Hòa thượng da trắng cãi lại:
-Không được. Đệ chưa làm