The Soda Pop
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Tác giả: Nhanvantu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

i hãy nhớ cho kĩ,ả chính là Tịnh Nhật , chưởng môn phái Cửu Hoa"

Hóa ra cừu thù của quỷ bà bà là Tịnh Nhật sư thái của phái CửuHoa. Hứa Phi chưa tùng gặp qua người này nhưng danh tiếng lẫy lừng của Cửu Hoakiếm phái thì chàng đã biết từ lâu. Tố Tâm tam thập cửu kiếm của phái của pháiCửu Hoa có thể xếp ngang hàng với Lưỡng Nghi Tinh Vân Kiếm của phái Võ Đang vàĐàn Thoái Phong Linh Kiếm của phái Côn Luân, từ đó có thể thấy vị Tịnh Nhật sưthái này bản lĩnh cao cường thế nào.Quỷ bà bà lo sợ cũng không phải không cónguyên nhân.

Hứa Phi liền nói:

" Vậy để vãn bối tìm một nơi kín đáo cho bà bà":

Quỷ bà bà nói:

"Tốt nhất là tìm một con thuyền.Ta đi đường thủy sẽ antòan hơn nhiều "

Hứa Phi gật đầu cho là phải nhưng dồn Tiền Đương cuồn cuộnsóng nước truớc mặt, kiếm một con thuyền đâu có dễ. Chàng loay hoay nhìn ra tứphía cũng chỉ thấy mênh mông nứơc trắng, tịnh không một bóng thuyền nào. Độtnhiên con Hắc Ngân Câu gần đó hí lên một tràng dài. Chàng quay lại phía con tuấnmã thì nhìn thấy một con thuyền thấp thóang trong ánh tà dương. Mặcdù thuyềnchưa vào bờ nhưng tiếng của thuyền phu đã vang lên:

"Đông nam hình thắng

Giang Ngô đô hội,

Tiền Đường tự cổ phồn hoa.

Yên liễu hoạ kiều,

Phong liêm thuý mạc,

Sâm si thập vạn nhân gia.

Vân thụ nhiễu đê sa,

Nộ đào quyển sương tuyết,

Thiên tiệm vô nhai.

Thị liệt châu ky,

Hộ doanh la ỷ, cạnh hào xa.

Trùng hồ điệp hoàn thanh gia,

Hữu tam thu quế tử,

Thập lý hà hoa.

Khương quản lộng tình,

Lăng ca phiếm dạ,

Hy hy điếu tẩu liên oa.

Thiên kỵ ủng cao nha,

Thừa tuý thính tiêu cổ,

Ngâm thưởng yên hà.

Dị nhật đồ tương hảo cảnh,

Quy khứ phụng trì khoa. "

(Đông nam hùng tráng,

Giang Ngô đô hội,

Tiền Đường nổi tiếng phồn hoa.

Liễu khói cầu sơn,

Màn xanh rèm gió,

Lô nhô mười vạn nóc nhà.

Cây quanh bãi mây mờ,

Sóng gầm tung tuyết trắng,

Hào rộng không bờ.

Chợ bày châu báu,

Nhà chật lụa là,

Đua xa hoa. Núi hồ trong đẹp bao la,

Có hoa sen mười dặm,

Hương quế ba thu.

Tạnh trời sáo thổi,

Thuyền đêm hát ca,

Cô hái sen, lão câu cá cười ha ha.

Nghìn quân đứng dưới cờ,

Tiệc say nghe đàn sáo,

Thưởng thức yên hà.

Mai ngày vẽ nên tranh đẹp

,

Mang về triều điện khoe.)

Hứa Phi không khỏi thán phục câu hát sảng khoái ấy của thuyềnphu. Bài “Vọng hải triều “ của Liễu Vĩnh ngân lên khiến người ta phải rạo rựctrước phong cảnh tú lệ của Tiền Đường giang.

Chẳng mấy chốc , con thuyền cập bến vào bờ . Thuyền phu là mộtlão nhân đầu đội nón tre, mặc áo vải thô trông bình dị nhưng cặp mắt lại rấtsáng. Từ đôi mắt ấy tỏa ra ngạo khí ngút trời cùng một áp lực khó tả, khiến ngườita chỉ nhìn thôi đã chấn động cả tâm can , cơ hồ như đang đứng trước một conmãnh hổ khát máu.

“ Công tử muốn đi thuyền phải không?”, lão nhân ấy vừa nói vừangả nón ra , để lộ mái đầu bạc trắng.

Hứa Phi móc ít bạc trong túi ra rồi nói: “ Phiền lão đưa tavà bà bà kia ngược dòng Tiền Đường này tới bến Lan Khê “

Lão nhân ấy chỉ vào con Hắc Ngân câu nói:

“ Nếu công tử muốn đem theo cả con ngựa kia thì phải trảthêm tiền . Thuyền của lão từ trước tới nay chưa bao giờ chở súc vật”

Hứa Phi cười nhạt rồi đưa thêm ít bạc ra, đương nhiên chàngkhông thể bỏ con ngựa yêu của mình. Xong xuôi chàng cõng quỷ bà bà lên thuyềnrồi dắt Hắc Ngân Câu theo. Trước khi đi, chàng cũng không quên bảo lão thuyềnphu chở thêm ít cỏ cho ngựa, dù gì đường đến Lan Khê cũng không phải ngắn.

Một lát sau, chiếc thuyền nhỏ từ từ luớt ra sông, ngược dòngmà tiến. Hứa Phi ưu tư đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên bờ sông , những nóc nhàsan sát, những thạch kiều xanh rờn bóng liễu, đâu đó vang lên những lời ca củanhững du khách đang thưởng ngoạn. Tất ca cứ thế khuất dần khỏi tầm mắt chàng .Hàng Châu với biết bao cảnh đẹp, mĩ tửu giờ chỉ còn trong mộng tưởng, lần nàyra đi chàng không biết bao giờ mới trở lại được quê nhà .

Lão nhân khua mái chèo cười nói với Hứa Phi:

“Công tử, đây là lần đầu người đi thuyền trên sông Tiền Đườngphải không?’

Hứa Phi lãnh đạm nói:

“Đây là lân đầu ta đi thuyền trên sông Tền Đường, cũng chẳngngờ là phải rời xa quê hương. Lần này đi ắt hẳn phải rất lâu mới quay về.”

Lão nhân kia mỉm cười, vẻ đầy cảm khái rồi hát::



Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo,

Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão.

Xuân thủy bích ư thiên,

Họa thuyền thính vũ miên.

Lô biên nhân tự nguyệt,

Hạo uyển ngưng sương tuyết.

Vị lão mạc hoàn hương,

Hoàn hương tu đoạn trường.”

(Người người ca tụng Giang Nam,

Du nhân chỉ muốn mãi làm du nhân.

Trời còn kém nước xuân xanh biếc,

Trên thuyền đêm nghe tiếng mưa gần.

Bên sông người tựa trăng ngân,

Cổ tay rót rượu trắng ngần hơn sương.

Chưa già xin chớ hoàn hương,

Hoàn hương là ắt đoạn trường ai ơi!)

****

Thuyền đi chưa được bao lâu thì gặp phải sóng lớn. Những consóng bạc đầu nối nhau gào thét , rung chuyền cả mặt sông, nâng con thuyền nhỏlên cao tới mấy trượng rồi đột nhiên hạ xuống như muốn ném tan vào đáy sông. HứaPhi ngồi trên thuyền nhìn thấy cảnh ấy mà không khỏi kinh hãi, chàng cột chặtcon Hắc Ngân Câu vào tay mình, nhưng cũng lảo đảo tới mấy lần. Vậy mà lão nhânkia vẫn thản nhiên