XtGem Forum catalog
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Tác giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

hôm qua nữa?

Sau khi một gia hỏa có khả năng quan sát rất độc đáo nói, toàn bộ phòng trưng bay bắt đầu giống như hồ nước yên tĩnh dâng lên từng đợt sóng gợn. Vô số người chen chút tiến về phía Vu Nhai. Tất cả đều muốn xem thử tên bại hoại trong lời đồn đại kia có dáng vẻ thế nào.

Chỉ có điều không biết từ lúc nào, bạn học Vu Nhai biến thành kẻ biến thái lấy hết quần áo của nữ hài người ta. Cũng không ai phát hiện ra, ngay khi Vu Nhai tới gần thanh tàn kiếm kia, trong nháy mắt, thanh tàn kiếm đột nhiên có một đạo bạch quang hiện lên, tiến vào trong cơ thể Vu Nhai. Cùng lúc đó, cục gạch màu đen đang nằm lặng lẽ ở trong cơ thể hắn cũng sống lại, chậm rãi hiện lên ba chữ lớn... Huyền Binh Điển!

Cục gạch màu đen dần dần biến thành một quyển sách bìa đen, hiện lên sắc thái thần bí. Tinh thần Vu Nhai cũng bị kéo vào.

- Biểu ca, đi nhanh một chút. Không đi sợ rằng sẽ không kịp nữa.

Cuối cùng Vu Tiểu Dạ cũng chen được đến nơi. Tóc nàng rối lên vì chen lấn. Nhưng hiện tại nàng làm sao có thời gian để ý tới hình tượng của mình. Nàng kéo tay Vu Nhai chạy ra ngoài. Nhưng Vu Nhai lại giống như mất hồn, bất động mặc nàng lôi kéo.

- Chờ một chút!

Ngay thời điểm Vu Tiểu Dạ lôi kéo Vu Nhai chạy được chưa đầy mấy bước, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu khẽ, ngăn cản đường đi của bọn họ.

Không ngờ người nói chính là Tả Nhân Nhân.

- Vị tiểu muội muội này, hắn là biểu ca của muội sao?

- Nàng tránh ra!

Vu Tiểu Dạ vốn không có thiện cảm đối với nữ nhân này, cố lên mặt nói.

- Khó mà làm được. Biểu ca muội chính là kẻ bại hoại ở cửa thành ngày hôm qua, trước mặt mọi người đùa giỡn nữ nhân, còn đả thương Cổ Phong niên đệ. Vốn ta cũng không muốn xen vào chuyện này. Nhưng nếu hắn đã tiến vào học viện chúng ta, ta phải chịu trách nhiệm đối với các nữ hài trong học viện. Không đúng không đúng, phải nói nên chịu trách nhiệm vì toàn bộ nữ hài của Bắc Đấu Thành mới đúng. Trong binh sĩ thủ thành có loại bại loại như vậy, sau này còn có nữ hài nào dám tùy tiện ra vào thành nữa?

Tả Nhân Nhân cười nhạt nói. Mặt nàng cười, nhưng ánh mắt của nàng lại hoàn toàn không có ý cười. Nàng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Không ngờ sắc lang bại hoại trong lời đồn đại vừa rồi lại không để ý tới mình. Lẽ nào mị lực của mình đã giảm xuống đến mức như vậy?

- Biểu ca ta không phải là kẻ bại hoại. Tránh ra.

Vu Tiểu Dạ không khỏi cảm thấy bực mình. Nàng không chỉ tức giận với nữ nhân này, còn tức giận với cả biểu ca mình. Đang không tại sao biểu ca lại chạy vào nhìn một thanh tàn kiếm chứ? Chờ một chút, kiếm... không phải biểu ca sắp khôi phục trí nhớ chứ?

- Có đúng là kẻ bại hoại hay không, lời chúng ta nói không tính là gì. Có lẽ nhận sai người. Chờ Cổ Phong niên đệ qua sẽ biết. Hay là các ngươi muốn chạy tội?

Tả Nhân Nhân thản nhiên nói. Đối phó loại tiểu nữ hài đơn thuần này, quá đơn giản.

- Nàng... Ta nói không phải là không phải, tránh ra!

- Cổ Phong học trưởng tới. Cổ Phong học trưởng tới.

Ngay thời điểm Vu Tiểu Dạ sắp dùng thân thể tạo ra chỗ trống rời đi, chợt có người kêu lên. Nàng có phần ngẩn ngơ. Tại sao lại tới nhanh như vậy?

- Ở đâu. Tên hỗn đản kia ở đâu?

Quả nhiên, rất nhanh mọi người tránh ra một con đường. Một nam tử trên đầu quấn vải màu trắng, vẻ mặt bi thương từ trong đám người vọt ra. Chân hắn vừa dừng lại, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Hắn không cần suy nghĩ, lấy thanh loan đao ra, hét lên:

- Đồ đáng chết, đi tìm chết cho ta!

Keng...

Tiếng kim loại va chạm kịch liệt vang lên trong đại sảnh trưng bày Huyền Binh. Tất cả mọi người xung quanh theo bản năng lui lại mấy bước, để lại một khoảng trống ở giữa.

Không biết từ lúc nào, trên tay thiếu nữ đang che chở cho tên bại hoại kia đã xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Tiếng kim lại va chạm đột ngột vang lên lúc nãy chính là do nàng dùng thanh kiếm nhỏ này đỡ lấy thanh loan đao của Cổ Phong. Không ngờ thiếu nữ nhìn dường như là tân sinh này lại chặn đao của Cổ Phong!

- Tiểu tiện nhân, tránh ra cho ta!

- Từ lúc nào học viện Bắc Đấu có thể tùy tiện mắng chửi người, tùy tiện giết người như vậy?

Vu Tiểu Dạ giơ kiếm nói.

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Quả thực, Cổ Phong quá kích động, lại mắng tiểu cô nương người ta. Chỉ có điều ngẫm lại nguyên nhân chuyện ngày hôm qua thật ra cũng có thể bỏ qua. Đồng thời, ánh mắt vô số người rơi vào trên người Vu Nhai. Gia hỏa này thật sự là tên bại hoại kia sao? Chẳng lẽ hắn ăn gan hùm mật gấu, cho nên lúc này mới dám xuất hiện ở học viện Bắc Đấu?

- Hừ, tên lính này lợi dụng quyền lực trong tay, trước mặt mọi người đùa giỡn nữ hài đáng thương kia, người người đều muốn giết. Ngươi che chở hắn, tất nhiên phải mắng. Không giết ngươi đã là không tệ rồi!

Cổ Phong cũng bị người xung quanh khuyên bảo có phần lạnh lùng bình tĩnh trở lại. Nhưng khi nhớ tới vết thương trên đầu, nghĩ đến cảnh tượng mất mặt ngày hôm qua, hắn không kìm chế được lửa giận thiêu đốt, nửa điểm cũng không nhường, nói.

- Nữ hài đáng thương sao? Xin hỏi nữ hài kia đang ở đâu? Bảo nàng đi ra đi. Nếu biểu ca ta đứng ở chỗ này chứng minh hắn vô tội. Nếu không ngày hôm