Old school Swatch Watches
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Tác giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.

y.

Tiểu tử này thật sự có phúc khí. Nhất định phải giới thiệu khuê nữ cho hắn.

- Đa tạ Quách đại thúc, chờ ta trở lại sẽ mời đại thúc uống rượu!

Nhìn Vu Nhai chạy như bay, đám người thủ thành lại bắt đầu tiếp tục công việc của bọn họ. Đương nhiên, tuy rằng Vu Nhai không có vấn đề, nhưng vẫn phải chú ý.

Quả nhiên như lời hắn nói, rất nhanh có lời đồn đãi truyền tới. Bọn họ cũng biết trước đó, ở học viện Bắc Đấu đã xảy ra chuyện. Tất cả đều liếc mắt nhìn nhau. Chỉ sợ bọn họ sắp phải mất đi một người cộng sự nhưng không phải bởi vì hắn sẽ có chuyện.

Hắn có việc mới là lạ. Có thể khiến cho người đội kỵ vệ Bắc Đấu mắt mặt như vậy, binh phòng đại nhân không cười mới là lạ. Đặc biệt nữ nhân béo kia đi cáo trạng, quá tổn hại, quá vô sỉ, quá có lực. Sợ rằng tiểu tử này sẽ lên chức!

...

Trên quan đạo, con ngựa trắng bước khẽ, tốc độ chậm rãi đi tới, dường như đang đi dạo đầy ưu nhã. Trên lưng ngựa Vu Nhai cùng Vu Tiểu Dạ đang mệt nhoài. Thật ra bọn họ cũng không quá sức, mà ngồi trên lưng ngựa tương đối xóc nảy. Lúc này Vu Nhai và Vu Tiểu Dạ đang lĩnh hội phong cảnh bên ngoài. Mặc dù ra Bắc Đấu Thành, nhưng vẫn chưa rời khỏi khu vực trung tâm của tỉnh. Xung quanh cũng không có nhiều rừng rậm và núi non hiểm trở. Chí ít hướng này cũng không nhiều. Dù sao đi hướng này sẽ thông tới nội lục của đế quốc Huyền Binh, quan đạo rất rộng rãi. Xung quanh là các bồn hoa cỏ. Nhìn phía xa có thể thấy được vài làn khói nhẹ bay lên. Các thôn trấn phân bố ở ngoài thành Bắc Đấu. Ở tỉnh Bắc Đấu, phải công nhận là Bắc Đấu Thành và bảy thành xung quanh là an toàn nhất.

Từ sau khi xuyên qua tới nay, đây là lần đầu tiên Vu Nhai ra khỏi thành. Kiếp trước hắn xem không ít tiểu thuyết, đều nói thế giới khác nguy hiểm, khắp nơi tràn ngập ma thú và nhân loại càng đáng sợ hơn so với ma thú. Dưới tình huống không rõ ràng, hắn tất nhiên không có khả năng tùy ý ra ngoài mạo hiểm.

Nhưng thật ra, từ sau khi qua khỏi tường thành cho tới khi nhìn thấy cảnh tượng này, lúc đầu hắn cảm thấy chấn động, bây giờ là thư thái.

- Biểu ca, biểu ca đánh người đội kỵ vệ Bắc Đấu, còn cướp ngựa của người ta, liệu có sao không?

Từ lúc ra khỏi thành đến giờ, đây là lần đầu tiên Vu Tiểu Dạ mở miệng nói. Trước đây nàng vẫn ngây người, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù thế nào, nàng cũng không ngờ được biểu ca lại đột nhiên ra tay, lại có cảm giác nam nhân như vậy. Nàng thậm chí không thể tin được đây là biểu ca mà nàng quen.

Từ lúc nào biểu ca thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước hắn đánh bại Cổ Phong, nàng không quá bất ngờ. Nhưng lần này hắn lại đánh bại người của đội kỵ vệ Bắc Đấu.

Ở tỉnh Bắc Đấu, đội kỵ vệ Bắc Đấu cũng rất nổi danh. Có người nói đó là đội ngũ quý tộc. Bọn họ ưu nhã hơn nữa còn lý tính, đồng thời cũng đại biểu cho thực lực. Có người nói, người muốn đi vào đội kỵ vệ Bắc Đấu thực lực cũng không thể thấp hơn Chưởng Binh Sư.

Nói cách khác, thực lực hai người kia chí ít cũng trên Chưởng Binh Sư.

Trái lại biểu ca cũng không cầm Huyền Binh bản mạng, thậm chí ngay cả binh khí cũng không tính, chỉ là một thanh kiếm trang trí, cũng không nghe nói hắn đạt được thực lực Chưởng Binh Sư. Nhưng hai người kia lại không thể hạ được biểu ca sau ba chiêu. Kiếm kĩ của dòng họ Độc Cô thật sự mạnh như vậy sao?

Nghĩ tới đây, Vu Tiểu Dạ lại mơ hồ có chút lo lắng. Biểu ca chỉ ở trong dòng họ Độc Cô mấy năm, còn không có được kiếm Huyền Binh bản mạng đã lợi hại như vậy, nếu thật sự là người của Độc Cô Kiếm Vực sẽ mạnh mẽ tới mức nào?

Dù thế nào Vu Tiểu Dạ cũng thật sự không ngờ được Vu Nhai hiện tại căn bản hoàn toàn không có chút quan hệ gì với Độc Cô Kiếm Vực.

Bn trong Độc Cô Kiếm Vực có thanh niên nào chỉ có thực lực Chưởng Binh Giả lại có kiếm pháp tương đương hay không hắn không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, cho dù có cũng cực ít. Phải biết rằng, kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính là trộm cướp.

Phong Doanh nói như thế nào cũng là Kiếm Linh, hơn nữa còn là Kiếm Linh có ý thức. Kiếm pháp của nàng sao có thể kém được?

Sau trận chiến trước đó, Vu Nhai đã từ từ thích ứng được với sự tồn tại của Phong Doanh. Trong nháy mắt khi xuất kiếm, hắn chỉ cần dùng một ý nghĩ, Phong Doanh liền trực tiếp bám vào phía trên thân kiếm của hắn. Trong nháy mắt trong lòng đã hiểu rõ ý thức kiếm pháp. Dường như hắn xuất hiện thêm vô số kinh nghiệm.

Đương nhiên, hiện tại cho dù hắn nắm giữ cũng chỉ là kiếm chiêu cấp thấp nhất. Cho dù hắn nắm giữ được kiếm chiêu cao cấp cũng không dùng được. Dù sao thực lực của hắn chưa cao. Hơn nữa tuy rằng hắn thừa kế ý thức kiếm pháp của Phong Doanh, nhưng kinh nghiệm vẫn cần chính hắn từ từ tích lũy. Thật ra không ít con cháu của đại gia tộc siêu cấp cũng vậy. Trưởng bối sẽ cho bọn họ một thanh Huyền Binh bản mạng nắm giữ Kiếm Linh. Thanh Huyền Binh này sẽ trở thành lão sư tốt nhất của hắn. Bước khởi điểm của hắn cao hơn so với những người khác, thành tựu cũng có thể tưởng tượng được.

- Yên tâm đi. Nếu như có chuyện, chúng ta chạy chậm như vậy, đám binh sĩ thủ thành đã sớm đuổi kịp rồi.

Vu Nhai nói.

Sau đó, hắn lại giải thích một