Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Tác giả: Tiểu Khánh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321072

Bình chọn: 10.00/10/107 lượt.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua những bụi cỏ đui gà cao ngất, từng đợt gió thổi qua làm đám cỏ lay động nghiêng ngả, nhìn từ trên cao, bỗng thấy mảnh cỏ rộng lớn bằng phẳng đột nhiên xuất hiện một lối rẻ, rất nhanh rất nhanh, một cô bé tầm 13 - 14 tuổi, trên người bận bộ quần áo bằng gấm lụa thượng hạng, cổ đeo sợi dây chuyền có mặt hình tròn, bên trên còn khắc chữ, nó phát sáng trong đêm rất chói mắt, có thể thấy đây nhất định là con nhà có tiền.Nhưng điều lạ là cô bé ấy mặt mày lấm lem, quần áo cũng sộc sệch, cô đang chạy thật nhanh thật nhanh trong khi phía sau cô, một đám hắc y nhân cầm đao đang không ngừng lùng sục.Cô bé sắp kiệt sức, chạy ngày một chậm, đột nhiên vấp phải cành cây nên ngã xuống.....đám hắc y nhân ngày một gần, cô cố gắn đứng dậy, lại gắn sức chạy, chạy mãi cuối cùng cô chạy lên đỉnh núi, phía trước là đường cùng.Đôi chân nhỏ nhít tới một chút, một vài viên đá lở trượt xuống dưới, gió thổi làm cô bé cảm thấy lạnh, đám hắc y nhân tiến đến gần hơn, bọn chúng ai nấy miệng cười đểu.

-"Xem ra ngươi đã hết đường. chạy rồi!"

Cô bé nhìn đám hắc y nhân, rồi lại nhìn ra phía sau, gió không ngừng thổi làm tóc cô bay tán loạn, bộ y phục bay phất phới, cô xoay lưng lại, cắn răn miệng lẩm bẩm nói.

-"Cha! mẹ! ......xin lỗi, hài nhi bất hiếu ! vĩnh biệt hai người!"

nói xong cô nhắm mắt, thân thể nhỏ bé rơi tự do xuống vách núi cao vạn trượng, đám hắc y nhân tới gần hơn nhìn xuống, chỉ thấy khoảng không đen tối vô tận. Tất cả cười đắc chí, quay về tìm đại phu nhân lĩnh tiền công.

Thật ra cô là Tam tiểu thư của tổng đốc Tô Châu - Khúc Thụy Du, năm nay vừa tròn 14 tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp, không nói là đẹp nhất nhưng có thể hình dung cô rất thanh tú dịu dàng.14 năm về trước, lúc cô còn nằm trong bụng mẹ, cô đã được hứa hôn cho con trai phủ Dung thừa tướng - Dung Kỳ, vì mẹ cô là tỷ muội kết nghĩa của mẹ Dung Kỳ nên đã hứa hôn cho cô và hắn, lúc ấy Dung Kỳ đã được 10 tuổi. Cha cô vì để cô xứng đáng làm vợ của Đại công tử Dung Kỳ, từ nhỏ nghiêm khắc dạy cô cầm kì thi họa, cô sống như con chim nhỏ suốt ngày bị nhốt trong lồng son, không được xuất đầu lộ diện cũng chỉ vì đã được hứa hôn cho vị công tử chưa hề gặp mặt kia. Giờ đây đến tuổi cập kê, cũng sắp đến ngày cô được gã đi, thì đại phu nhân sai người ám sát cô, bà ta muốn giết chết cô, vì gen tức cho con gái bà ta là Khúc Tử Yên năm nay 15 tuổi, cũng là nhị tiểu thư Khúc gia, cô ta cũng rất xinh đẹp, cũng dịu dàng, chỉ đáng tiếc mẹ cô không có phúc quen biết thừa tướng phu nhân. Bà ta sai người đuổi giết Thụy Du, nhất định phải giết được cô, lúc cô tìm cách trốn chạy, cũng bởi từ nhỏ ít được ra ngoài nên không rành đường, cô chỉ biết cắm đầu chạy, đến chạy đi đâu cô cũng không biết, cho đến khi cô rơi xuống vực thẳm.

Sau khi hay tin Khúc Thụy Du mất tích, cả phủ Bạch gia đều náo loạn, mẹ của Khúc Thụy Du là nhị phu nhân của Khúc gia, bà khóc đến độ sưng cả hai mắt, ngất sỉu nhiều lần.Người đau đầu nhất vẫn là Khúc lão gia - Khúc Thanh Thiên, ông rất lo lắng cho cô con gái bảo bối này, ông rất yêu thương nó, điều quan trọng hơn là nếu như không tìm được con gái, phải biết ăn nói sao với phủ Dung thừa tướng.Đến nay đã 4 ngày không ngừng tìm kiếm tung tích Khúc Thụy Du, nhưng vẫn chưa có kết quả, Khúc lão gia buồn rầu ngồi trên gế, đưa tay xoa lấy thái dương.

-"Lão gia, ông đừng quá lo lắng!" tiếng nói ân cần của đại phu nhân.

-"Ta làm sao không lo lắng, nếu nó có mệnh hệ gì? ta biết ăn nói sao với phủ thừa tướng!"

-"Lão gia, thiếp có ý này.....nếu lỡ như không tìm thấy Du nhi! hay là để Yên Nhi thay thế nó! tôi nghĩ Yên Nhi của chúng ta xinh đẹp, dịu dàng, chắc chắc không thua kém Thụy Du ông thấy thế nào?"

Khúc lão gia thoáng suy nghĩ, ông một lần nữa đưa tay xoa mi tâm ,ủ rũ nói.

-"Nếu không tìm thấy Du nhi! e là chỉ còn cách đó!"

Đại phu nhân thầm vui trong lòng, bà xin phép cáo lui, báo tin cho con gái tin vui lớn này.

..........///.......///.......///......///........

Khúc Thụy Du mơ hồ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cô cố mở mắt ra, thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn, trên người được thay bộ trung y màu trắng sạch sẽ, chất liệu chỉ là loại vải bình thường của người dân thường hay dùng. Cô muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra, nhưng có cố nhớ thế nào cô đều không thể nhớ được gì, ngược lại đầu cô càng đau hơn.Một phu nhân lớn tuổi bưng một chậu nước ấm vào, thấy cô tỉnh lại, bà nhanh chóng đặt chậu nước ấm xuống, đi đến bên giường, ân cần hỏi han.

-"Ngươi cảm thấy thế nào, đỡ hơn chưa?"

Khúc Thụy Du ôm đầu, khó hiểu nhìn bà ta.

-"Người là ai? đây là đâu? sao ta lại ở đây!"

Lão phu nhân kia vô cùng ngach nhiên, bà ta định khi cô tỉnh hỏi cô vì sao lại rơi xuống nước, định sẽ đưa cô về nhà, nào ngờ cô ngay đến tên mình cũng không biết.

-"Gia đình ta theo nghề y , sống ở đây đã lâu, lúc ta đi hái thuốc tình cờ thấy ngươi nằm trên bờ, mình mẫy ướt sũng, cũng may còn hơi thở, ta liền đem ngươi về đây."

Thụy Du lại ôm đầu, cô muốn nhớ lại. một chút gì đó nhưng vẫn là lực bất tòng tâm.

-" Bà ơi! cám ơn bà đã chăm sóc cho cháu, giờ


XtGem Forum catalog