Old school Swatch Watches
Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Tác giả: Tiểu Khánh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321095

Bình chọn: 9.00/10/109 lượt.

cháu phải đi đây!"

-"Ấy đừng, thương thế của ngươi vẫn còn chưa khỏi, hãy ở lại đây, ta sẽ trị cho ngươi, đến khi khỏi hẳn rồi đi cũng chưa muộn."

Thụy Du hơi do dự một lúc nhưng cũng đồng ý.

-"Vậy làm phiền bà rồi!"

Thế là cô ở lại cùng lão bà, ngày ngày uốn thuốc do bà tự tay sắc, cô hay theo bà lên núi hái thuốc, giúp bà phân loại thuốc, riếc rồi cô cũng có chút ít hiểu biết về các loại thảo dược cũng như phương pháp chửa trị.Ở với bà lão riếc cũng quen, cho tới khi cô quyết định rời khỏi nơi đó để đi tìm hiểu về thân thế của mình, cô muốn biết rốt cuộc cô là ai, cô có gia đình hay không?

Sáng hôm đó, cô từ biệt bà lão, bà cho cô một ít ngân lượng để đi đường, số tiền đó là do bà bán thảo dược và trị bệnh mà có, cô nhiều lần từ chối nhưng vẫn bị thuyết phục bởi sự kiên trì của bà.

Băng qua rừng trúc, đi qua những con đường dài hẻo lánh, hỏi han không biết bao nhiêu người, cuối cùng nơi cô đặt chân đến khi cả người đã mệt lã là thành Trường An. Buổi tối Kinh thành vô cùng náo nhiệt, người người qua lại, trẻ em nô đùa, tiếng các hàng quán mời gọi, còn có tiếng các cô kĩ nữ thanh lâu vọng từ đằng xa, thấy đằng trước có hàng quán bánh bao, cô nhanh chân bước đến.

-"Ông chủ! cho ta 2 cái bánh bao!"

Chủ quán đưa cho cô hai cái bánh bao nóng hổi.

-"Bánh bao của khách quan, 4 quan tiền!"

Thụy Du lấy trong túi ra cái hồ bao, lấy 4 quan tiền đưa cho ông chủ.Cầm bánh bao nóng hổi trên tay, Thụy Du bụng đã đói cồn cào, mở ra định cắn một cái thì thấy từ xa, hai đứa trẻ nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trên tay cô, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.Thấy thế, bản tính lương thiện vốn có lại trổi dậy, cô đưa tay vẫy gọi hai đứa trẻ, khi bọn chúng đến trước mặt cô, cô bẻ một cái bánh bao ra làm hai nửa đưa cho mỗi đưa một nửa.Hai đứa trẻ nhận lấy ăn ngấu nghiến rồi chạy đi mất hút, cô chỉ khẻ cười rồi lại lấy cái bánh bao còn lại ra ăn, sau khi bụng không còn đói, cô đến tìm một khách điếm để ngủ qua đêm.Kể đến một đêm ngủ khách điếm ở kinh thành cũng không hề rẻ, tuy vậy nhưng đã hết cách, cô đành thuê một khách điếm bình dân ở tạm.

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, cô liền trả phòng, sau khi đếm lại hồ bao cô chẳng còn bao nhiêu, cũng chỉ đủ ăn thêm 4 cái bánh bao mà thôi, cô nghĩ ( Không được, mình phải kiếm việc gì làm mới được, nếu không có tiền, làm sao tiếp tục điều tra thân thế)

Nói là làm, cô đi khắp các hàn quán hỏi xin việc làm, hỏi tịm vải, hàng bánh bao, tịm cầm đồ, hay thậm chí là xòng bạc, họ điều đuổi cô như đuổi tà.Bởi vì sao? thân người nhỏ xíu ốm yếu đã đành, mặt mày còn dơ bẩn nhem nhuốc, cô mệt lã ngồi xuống bên bậc thềm.Cô nhìn dòng người tấp nập qua lại, lại thấy có một đám nữ tử trẻ tuổi đi đến, chen lấn xô đẩy nhau.

-"Nghe gì chưa? Dung phủ tuyển chọ gia nô, mau đi đăng kí!" một cô gái trẻ nói.

-"Nghe nói quy định là tuổi từ 13- 16 thì phải, nhanh lên không thôi chậm trễ là không còn cơ hội!" một cô gái khác nói.

Thụy Du nghe vậy liền hiểu ra, cô liền bám theo đám nữ tử kia, họ dừng chân trước cửa một phủ đệ cực kì lớn, phía trước có đặt bàn ghế, có người ngồi ghi danh sách, xung quanh có nhiều gia đinh canh gác, chưa kể đến có bao nhiêu nữ tử đang xếp hàng.

Thụy Du trong lòng hiếu kì quay sang nói với người bên cạnh.

-" Dung phủ tuyển nô tỳ có cần khoa trương vậy không?"

-" Cô từ đâu tới? cô không biết đó thôi, Dung phủ trước nay rất quyền thế và giàu có, ngay cả tuyển nô tỳ, cũng phải có phẩm chất và năng lực, không phải tuyển bừa là được!"

-"Vậy ghi danh xong còn phải thi tuyển sao?" Thụy Du ngạc nhiên hỏi.

-"Đúng đó, còn phải trải qua tuyển lựa rất khó khăn!" cô ấy hăn hái nói.

-"Không nói nữa, đến lược chúng ta rồi, mau ghi danh!" nói xong cô gái ấy kéo theo Thụy Du chạy đến trước bàn đăng kí.Độ tuổi của Thụy Du rất thuận lợi được vào, các cô gái đủ tuổi được vào trong, họ được sắp xếp chổ ở trong 3 ngày để thi tuyển, nếu lọt qua thì ở lại, còn không thì đành cuốn gói về quê.

Buổi trưa hôm đó là vòng thi đầy tiên.

Hơn 100 nữ tử đều tập trung xếp hàng ngay ngắn trong sân ngự hoa viên để chuẩn bị thi đấu, và nghe phổ biến quy chế thi, phía xa, một người phụ nữ nhìn khá cao quý đi vào, nghe qua là nữ quản gia ở đây, phụ trách quản lí các nha hoàng, cô ta bước đến, nói giọng đầy nghiêm khắc.

-"nghe cho rõ, ta chỉ nói một lần, hôm nay là ngày thi đầu tiên, các ngươi mỗi người sẽ được phát một sắp gấm lụa và hộp kim chỉ, các người không biết dùng cách gì, trong một ngày may ra bộ y phục thật đẹp, lát nữa sẽ đưa kích cở cho các ngươi! bây giờ bắt đầu!" Cô ta ra lệnh cho 2 nha hoàng bên cạnh phát gấm lụa và kim chỉ.Sau khi làm xong, ai nấy mang đồ về phòng làm, tất cả đều háo hức, quyết tâm dành được thẻ bài vào vòng trong.

Thật ra số nô tỳ cần tuyển lần này cũng không nhiều, cần có 2 người cho Thừa tướng đại phu nhân, 2 người cho nhị phu nhân, 1 người cho nhị công tử và đặc biệt cần người có tố chất cao nhất trong đám bọn họ làm nha hoàn cận thân cho Dung đại công tử. Số còn lại vượt qua được đưa đến cho các tiểu thư và đệ đệ, hoặc làm gia nô quét dọn.....

.......///.