XtGem Forum catalog
Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Tác giả: Tiểu Khánh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321494

Bình chọn: 7.5.00/10/149 lượt.

có phần run rẫy.

Dung Kỳ lúc này mới ngần đầu lên, ánh mắt xâu thẳm nhìn thẳng vào Thụy Du.Lúc này Thụy Du mới lắp bắp nói vài chữ không thành câu.

-"Công Tử! mời người.......đi....đi...tắm ạ!"

Dung Kỳ buông xuống quyển sách trên tay, đứng dậy đi ngang qua cô, ra phía sau tấm bình phong, hắn đứng ở đó mãi không thấy cô vào, mất khiên nhẫn nói.

-" Còn không mau hầu hạ ta tắm!"

Thụy Du nảy giờ sợ ngây người, nghe thấy hắn gọi liền đi vào trong, thấy Dung Kỳ đột nhiên vương hay tay ra, Thụy Du nhất thời run sợ, cô biết cô phải đến cởi áo cho hắn.Thụy Du bước tới, chậm chạp đứng gần hắn, từ từ vòng tay qua eo hắn, cởi cái đai lưng ra, sao lại khó cởi như vậy? cô loay hoay mãi vẫn không biết cách cởi nó, nhìn vào tư thế ám muội này cứ như cô đang ôm hắn vậy mặc dù cô chỉ đứng tới ngang vai hắn .Dung Kỳ đợi mãi chẳng thấy cô cởi được, trong lòng sinh ra cảm giác cô muốn giả vờ để được gần gũi với hắn nên chán ghét đẩy cô ra.

-"Muốn lợi dụng để được gần ta sao?"

Thụy Du bị đẩy ra xém chút té xuống, nhưng điều khiến cô khinh thường chính là câu nói kia, cô mà thèm lợi dụng để gần gũi hắn sao? cô khinh! tuy vậy nhưng vẫng cúi đầu nhỏ giọng.

-"Thứ lỗi! nô tỳ không thể cởi cái đai lưng kia, nó thật khó mở!"

Dung Kỳ nhìn xuống cái đai lưng, hắn đưa tay tự cởi lấy rồi để xuống bên cạnh, lúc này Thụy Du lại tiến tới cởi áo ngoài cho hắn, tiếp theo cởi luôn trung y màu trắng, cơ thể trần trụi dần hiện ra trước mắt, Thụy Du vừa cởi vừa nhắm mắt, đến khi biết hắn hoàn toàn lõa thể thì hai bàn tay đã dính chặt vào mắt.

Dung Kỳ nhìn hành động ngây ngô của cô thì không khỏi buồn cười, hắn bước vào bồn tắm rồi cho cô lui ra ngoài đợi.

Sau khi tắm song, Dung Kỳ gọi cô vào mặc y phục, Thụy Du lại một phen lạnh người, lần đầu tiên cô hầu hạ một nam tử mặc quần áo, cơ thể vừa bước ra từ trong bồn tắm còn ấm nóng, những giọt nước còn đọng trên thân thể cường tráng nhẳn nhụi không một vết sẹo từng giọt từng giọt nhỏ xuống, đúng là một sự mê hoặc chết người.

Thụy Du bước đến, vẫn nhắm mắt, lấy bộ trung y lụa từ từ nhướn người mặc cho hắn, lấy cái đai lưng vòng qua eo hắn mà gắn vào, vẫn là nhắm mắt thôi! lần này dễ dàng hơn cô đã gắn được cái đai lưng kia.Dung Kỳ thấy cô lúc nào cũng nhắm mắt, hắn cũng không có ý phản đối, chỉ là, lúc mặt xong y phục cho hắn, cô vấp phải vật gì dưới chân ngã nhào xuống....

Một vòng tay cứng rắn âm ấm ôm ngang qua cái eo nhỏ, giữ thăng bằng cho cô đứng vững trở lại, lúc đó hai cơ thể dính sát vào nhau rất quỷ dị.Thụy Du vẫn còn ngẩn ngơ thì Dung Kỳ đã sớm buông cô ra.Thụy Du thấy bản thân thật xấu hổ, liền cúi đầu xin lỗi tới tấp.

Dung Kỳ đứng đối diện cô, nhàn nhạt hỏi.

-"Tại sao lúc đó ngươi lại tự hũy chung trà của mình?"

Thụy Du nghe thấy liền sợ hãi ngẩn đầu nhìn Dung Kỳ ( tại sao hắn biết được ?)

-"Nô tỳ không hiểu công tử nói gì!"

-"Còn giả vờ sao?"

Thụy Du chỉ biết cúi đầu không đáp.

-"Ngươi sợ ta như vậy sao?"

Thụy Du tức lắm, hắn đuổi cô đi mà, làm sao cô muốn hầu hạ hắn cho được, cô cả gan nói.

-"Không phải ngươi đuổi ta đi hay sao? làm cớ gì ta lại muốn bên cạnh ngươi, phải đó, ta sợ ngươi, sợ phải bên cạnh ngươi!tên đại ác ma như ngươi, ta cả đời không muốn dây vào!"

Dung Kỳ thấy biểu hiện của Thụy Du hùng hổ không sợ trời không sợ đất, trước mặt hắn còn dám mắng hắn, cả đời hắn ,chỉ có cô hết lần này tới lần khác dám ở trước mặt mắng thẳng thừng như vậy.Đôi mắt Dung Kỳ như có lửa, thiu đốt từng tơ máu.Hắn gọi.

-"Người đâu!"

Bên ngoài lập tức hai tên thị vệ xông vào, chờ nghe lệnh.

-"Đem con nha đầu này nhốt vào phòng củi cho ta!"

Dứt lời hai tên thị vệ liền mỗi người một bên áp dãi cô vào trong phòng cũi, trong khi cái miệng cô không ngừng chửi rủa Dung Kỳ.

Sau khi cô bị dãi đi, Dung Kỳ đứng ở trong phòng, tâm trạng từ từ bình tỉnh lại, nói gì thì nói, tiểu nô tỳ kia nhìn qua còn nhỏ như vậy, 13-14 tuổi, lại dám mắng chửi một Đại công tử 24 tuổi đức cao vọng trọng, ngay cả phụ mẫu cũng không dám chửi hắn.