Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Tác giả: Tiểu Khánh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321182

Bình chọn: 10.00/10/118 lượt.

ọc, tan biến mệt mỏi.Dung Kỳ cũng bị hấp dẫn bởi hương thơm kia, hắn nhìn ra cách phối thảo dược kia, vô cùng hài hòa, lại có công dụng trị mệt mỏi, giúp thanh lọc cơ thể, quả là một loại trà ngon thần dược, hắn ngửi qua hai ly trà kia, phối thảo dược lộn xộn cả lên, chỉ nhìn tới mùi hương mà lại không biết công dụng của chúng có khi lại phản tác dụng, trong lòng hắn thầm tán thưởng.

Dung Tịch đưa lên môi nhấp một ngụm, dòng nước thanh mát tràn vào khoang miệng, không đắng, lại ngọt thanh, quả nhiên là kỳ tài pha trà, trong lòng tán thưởng không thôi.Nhưng Dung Tịch lại muốn xem kịch hay, hắn quyết định hy sinh bản thân để xem trò hay của đại ca hắn nên đã quay sang chọn Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa mừng rỡ cười tươi, còn hét lên khiến cả đình náo loạn.Chỉ còn lại Thụy Du và Hồng Hạnh đứng đó, Hồng Hạnh lo lắng khều.

-"Tiểu Du này, tôi thật muốn hầu hạ Đại công tử nha!"

-"Vậy chúc cô được như ý nguyện vậy!"

Thụy Du thầm than trong lòng, (cô thích nhưng mà tôi thì không có thích nha! nếu thích thì nhường hết cho cô!).

Còn lại hai người, hai cô gái với hai hoàn cảnh và hai khát vọng khác nhau, một người khát khao được hầu hạ đệ nhất mỹ nam Dung Kỳ, còn một người luôn muốn tránh xa hắn vạn dặm.Thời khắc quan trọng cũng đến, quyền lựa chọn thuộc về Dung Kỳ, hắn sẽ chọn cô sao? có hơn phân nửa cơ hội sẽ chọn cô, cô phải làm gì đây? phải làm gì để trốn thoát khỏi hắn? cô căm ghét hắn? không muốn hầu hạ hắn.

Thụy Du bạo gan lén lấy chút Đinh quỳ bỏ vào trong bình trà của cô, đó là một loại thảo dược không có hại, nhưng nếu bỏ vào ấm trà kia, sẽ bị khắc chế một số thành phần, làm phá hoại hết công thức hữu dụng trước đó, trở nên tầm thường còn thua cả trà bình dân hay dùng.

Hai chung trà dâng tới trước mặt Dung Kỳ, hắn cầm lấy chung trà Hồng Hạnh lên nếm thử.

-" Không tệ!" một zâu nhàn nhạt cũng khiến Hồng Hạnh yên lòng.

Đôi tay ngọc cầm lấy chung trà thứ hai, hắn đưa lên mũi, không thấy hương thơm kia đâu, rõ ràng lúc nãy khi vào đây, hắn đã ngửi thấy hương vị kia, thế nào bây giờ lại không có? hắn uống thử một ngụm, cố gắn miễn cưỡng nuốt vào trong bụng, đôi mày Dung Kỳ khẻ nhăn lại.

-"Thật khó uống!"

Dung Tịch nảy giờ quan sát hành động Thụy Du, hắn không khỏi thấy kì lạ, một cơ hội tốt như vậy mà Thụy Du cô lại không biết nắm bắt, lại dám giở thủ đoạn tự làm hỏng chung trà của mình, đem cơ hội dâng cho người khác, khóe môi hắn khẻ nhếch ( xem ra cô sợ hầu hạ đại ca ta!)

Mọi người ở đó ai ai cũng biết Hồng Hạnh sẽ được làm nha hoàng cận thân hầu hạ Đại công tử, còn Thụy Du cô sẽ hầu hạ tứ tiểu thư Dung Mẫn Nhi.

Dung Kỳ ngẩn đầu nhìn về phía Thụy Du, đôi mắt sắt bén lướt qua cô để lại một luồng khí lạnh... có lẽ hắn đã biết! ( Sợ ta nên tự hũy đi chung trà sao? ta sẽ cho ngươi toại nguyện!)

-"Cô! sẽ là nha hoàng cận thân của ta!"

Dung Kỳ chỉ tay, nhàn nhạt nói.

Mọi người đồng loạt hướng về phía ngón tay Dung Kỳ.Thụy Du biết người hắn chỉ là Hồng Hạnh, nên cô cúi đầu, từ từ ngẩn đầu lên khi thấy không gian im bặt, cô kinh hoảng khi thấy người được chọn à không bị chọn chính là mình. Cơ thể lảo đảo suýt té ngã, cũng may cô bám vào cái bàn trà. Hồng Hạnh tức điên lên, lúc trước cô rất thân với Thụy Du, nhưng giờ thấy Thụy Du được tốt hơn mình thì sinh lòng đố kị ghen ghét, chắc chắn cô ta sẽ không để yên cho cô.Làm sao cô ta biết được, đi theo đại cô tử, chỉ có khổ cực không có sung sướng!

Đêm tối

Thụy Du tắm rửa sạch sẽ, giờ là nha hoàng có cấp bậc, nên bộ y phục cô mặc cũng là gắm lụa thượng đẳng, mềm mại như tơ. Ngắm nghía bản thân qua gương đồng ,cô không khỏi ngạc nhiên.Một thân y phục màu xanh nhạt mềm mại uyển chuyển, gương mặt trắng như hoa sứ, làn da mịn màng đàn hồi y như gia trẻ nhỏ, đôi mắt to long lanh có thần, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, bấy lâu nay cô không nhận ra bản thân lại xinh đẹp như vậy! chắc là mấy ngày không kì cọ sạch sẽ nên nhìn cô hốc hác xanh xao đó mà!

Cô được cho biết công việc hằn ngày của cô là hầu hạ Dung Kỳ, ngay cả giúp hắn thay y phục, trời ơi! có ai đó cứu cô không! làm sao cô lại có thể làm việc đó.Dung mạo này có thể nói động lòng người đi, cô tìm cách bôi một ít thảo dược tự chế lên làm nó đen đi một chút và cũng không mấy mịn màng như trước.Bước chân chậm chạp về hướng phòng Dung Kỳ, trong lòng thấp thỏm không yên.

Đứng trước cửa phòng, Thụy Du đưa tay gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh nhàn nhạt.

-"Vào đi!"

Thụy Du đẩy cửa bước vào, không thấy ai cả, cô lại đi sâu vào bên trong, đập vào mắt cô là hình ảnh mỹ nam ngồi trên ghế, một tay chống trên mặt, tay kia cầm quyển sách đọc rất chăm chú, nương theo ánh đèn dầu mờ nhạt, cô thấp thoáng trông thấy gương mặt Dung Kỳ, mặt hắn hơi ngiêng qua một bên, cái mũi cao thẳng, đôi mắt chăm chú vào quyển sách, đôi môi mỏng hấp dẫn nhìn là muốn hôn ngay, hàng mi dài cong vút lâu lâu lại khẻ chớp động.

Qua một lúc, Thụy Du không thể kiên nhẫn hơn nữa.

-"Công tử! đã muộn rồi!"

Dung Kỳ vẫn ung dung đọc sách như không nghe thấy lời cô nói.Lại qua một lúc, Thụy Du lại mất kiên nhẫn.

-"Đại công tử! đã trễ lắm rồi!" câu nói


XtGem Forum catalog