Disneyland 1972 Love the old s
Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Truy Tìm Tam Tiểu Thư

Tác giả: Tiểu Khánh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321115

Bình chọn: 8.00/10/111 lượt.

vào miệng, hương vị thịt gà thơm phức tan nhanh trong miệng, thơm ngon vô cùng.Tuy vậy, Đại thiếu gia đã dặn, không thể thay đổi được.

-"Không đạt! lập tức dọn đồ ra khỏi đây!" nói xong cô ta cũng đứng dậy bỏ đi.

Thụy Du không tin liền ăn thử một miếng.

-"Rất ngon mà! sao lại như vậy!"

Mọi người nghe vậy liền chạy đến ăn thử, ai cũng trầm trồ khen ngon, ăn một thoáng đã hết sạch con gà.

Thụy Du ỉu xìu ngồi trên nền gạch ( làm sao đây, bị đuổi đi, sau này biết sống làm sao đây?)

Hồng Hạnh thấy thêa chạy đến nói.

-"Tiểu Du! tôi thấy món ăn của cô ngon như vậy, có thể nói là ngon nhất ở đây! không lí nào bị loại được, xem ra châc vì tối hôm qua cô mắng đại công tử nên .....!" Hồng Hạnh chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng Tiểu Du.

Thụy Du là đang tức giận, đang chạy đi tìm cái tên đại công tử chết tiệt kia, hắn ỷ mình là đại công tử thì muốn làm gì làm sao?

Nhưng tìm mãi, rốt cuộc cô đang tìm ai, ai mà biết được hắn ở đâu chứ! rồi cô chạy đến hỏi một nha hoàng, cô ta cũng ngớ ngác mà chỉ cho cô kèm theo nỗi sợ hãi trong lòng.

Rồi Thụy Du đứng trước cửa một căn phòng, cô hùng hổ đứng ngoài cửa mắng chửi.

-"Dung Kỳ! lăn ra đây cho ta!"

Nha hoàng lúc nảy vì tò mò nên cũng chạy theo lén rình xem, nào ngờ kết quả thật hãi hùng làm cô ta toát cả mồ hôi.

Trong phòng không có động tĩnh gì,Thụy Du lại lớn tiếng.

-"Dung Kỳ! tên đại ác ma! mau ra đây!" vừa nói tay vừa chống nạnh chỉ trỏ.

Một bóng đen nhanh như chớp lướt tới trước mặt, Thụy Du vô cùng kinh ngạc suýt té ngã, vừa hoàng hồn thì cô thấy rõ được Dung Kỳ đang đứng trước mặt, tay hắn còn đặt trên cổ cô mà xiết chặt.

-"Mau buông ta ra, tên khốn kiếp!"

Dung Kỳ vẫn không nói gì, chỉ là thể hiện trên cổ cô mà thôi.

Đến khi mặt cô trở nên xanh xao hắn mới nới lỏng tay ra, Thụy Du vừa được thả liền nháo nhào lên.

-"Vì sao? vì sao muốn đuổi ta đi?" Thụy Du nói mà trong lòng uất ức.

-"Ngươi nên tự biết mới phải!" Dung Kỳ lạnh lùng, vẫn không thèm nhìn cô.

-"Ta không làm gì sai, ta có thể thuận lợi qua vòng mà!"

-"Chưa có ai dám mắng chửi ta!" Dung kỳ nói nhẹ như tiếng sáo, nhưng sát khí thì đã bao quanh cả con người hắn.

-"Ta.......!"

-"Cút đi!" Không để Thụy Du nói nhiều, Dung Kỳ liền đuổi người.

Biết không thể cương được thì cô dùng nhu, nếu bị đuổi đi chắc chắn cô sẽ khó sống xót, cô còn chưa biết mình là ai, chưa tìm được cha mẹ nữa, cô đành nhẹ giọng.

-"Dung thiếu gia! Dung đại công tử, Dung thế tử, Dung đại hiệp!.........."

Dung Kỳ ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

-"Ta sai rồi, ta sai rồi! tối hôm đó là ta có mắt không nhìn thấy thái sơn, ta sai rồi!"

Dung Kỳ vẫn là bộ mặt lạnh như băng đó nhìn cô.

-"Này! đừng nhìn ta ghê vậy! ta đã xin lỗi ngươi! có thể cho ta ở lại không?" Thụy Du gương mặt rớm rớm nước nhìn Dung Kỳ trông rất oan ức.

-"Mau cút đi cho ta!"

Nếu nói mỹ nhân kế hữu dụng thì Dung Kỳ này chính là người đầu tiên bị miễn nhiễm với nó.

Thụy Du cô đã hạ mình rồi mà hắn vẫn không biết điều, cô lại trở lại trạng thái ban đầu.

-"Tên khốn kiếp! ta đã xin lỗi rồi mà ngươi lại quá đáng như vậy! ngươi đi chết đi!" nói xong xô xoay người bỏ đi với nỗi dằn vặt trong lòng vì ngày tháng sau này.

Dung Kỳ đứng đó, ánh mắt có phần chuyển động, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Đi lang thang xiu vẹo trong sân, Thụy Du vô cùng não lòng.Thôi xong, nếu bước qua cánh cửa đó thì cô sẽ không thể trở lại, cô có cảm giác bản thân chưa từng làm việc nặng, nếu ra ngoài cô biết làm gì đây.Đang buồn não nề, đột nhiên thấy ngoài cửa có hai nha hoàng đang dìu một vị phu nhân đi nhanh vào cửa, miệng không ngừng hét toán lên.

-"Có ai không! mau gọi đại phu! mau cứu đại phu nhân!"

Thụy Du nhìn thấy được sắc mặt vị phu nhân kia không tốt lắm, xanh xao, lại có vẻ khó thở, cr người co giật,liền kết luận là bệnh cũ tái phát.Thụy Du sải bước nhanh đến bên bọn họ.

-"Mau để phu nhân nằm xuống!"

Bọn nha hoàng kinh ngạt.

-"Mau lên! muốn phu nhân ngươi chết sao?"

bọn họ liền sợ run lên rồi đặt phu nhân nằm xuống đất.

Thụy Du thấy bà ta không ngừng co giật, càng ngày càng tăng, nhìn xung quanh cũng không có cái gì có thể nhét vào miệng bà ta được, nếu không kịp sẽ cắn lưỡi mà chết.Không do dự nhiều, Thụy Du đưa bàn tay trắng mịn như ngọc vào miệng vị phu nhân kia, ngay lập tức bà ta cắn lấy, cắn càng lúc càng mạnh, một dòng máu tươi chảy ra, Thụy Du có chút đau rát nét mặt cũng nhăn lại, cô đưa tay ấn lên mi tâm bà ta, trong chốc lát bà ấy liền ngất xỉu.

Bọn nha hoàng hết kinh ngạc lại quay sang nhìn Thụy Du, bọn chúng theo đại phu nhân bao nhiêu năm ,cũng biết rõ bệnh tình của bà, nên biết được Thụy Du đã cứu đại phu nhân bọn họ, liền mang phu nhân về phòng, đồng thời gọi Thụy Du cùng đi vào.

Vào trong phòng, vị phu nhân nằm nghĩ một lát liền tỉnh giậy, lúc nảy bà ta cảm giác được cô gái đứng trước mặt bà đưa tay mình cho bà cắn lấy, trong lòng cảm thấy rất có thiện cảm,nhẹ nhàng hỏi.

-"Ngươi là nha hoàng trong phủ sao? sao ta chưa từng gặp qua?"

Thụy Du biết, cơ hội đã đến với mình.

-"Dạ thưa phu nhân, ta vừa tham gia tuyển nha hoàng, nhưng đã bị loại