ng thoát đâu! Trong tiếng quát, ông đã nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng chiếc thuyền mui dưới sự điều khiển toàn lực của hai cao thủ võ lâm, lướt đi như tên bắn, cho dù Tứ Hải Ngư Phu giỏi bơi lội đến mấy cũng khó thể đuổi kịp.
Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng quát từ xa vọng đến:
- Quản lão đại, đón lấy! "Bộp" một tiếng, một mảnh ván rơi xuống trước mặt Tứ Hải Ngư Phu.
Thì ra Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu mắt thấy kẻ địch chính đã sắp thoát khỏi vòng vây, Tứ Hải Ngư Phu nhất thời không đuổi theo kịp, trong khi bản thân ông lại bị Âm Dương Thần Ma cầm chân, trong lúc cấp bách, ông đành dùng mũi chân hất một mảnh ván gỗ cho Tứ Hải Ngư Phu.
Tứ Hải Ngư Phu sau khi tung mình lên ván gỗ, như hổ thêm cánh, lướt đi như gió trên mặt nước, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với chiếc thuyền mui.
Lúc này cục diện ngoại vi đã hoàn toàn bị giới hiệp nghĩa khống chế, chỉ còn mỗi mình Âm Dương Thần Ma cố sức kháng cự.
Chỉ nghe lão nhân tóc bạc lớn tiếng quát:
- Các huynh đệ Quân Sơn nghe lệnh, bất chấp thủ đoạn chận chiếc thuyền kia lại! Ba chiếc thuyền nhẹ nghe lệnh lập tức lao nhanh đến, đâm thẳng vào chiếc thuyền mui.
Người trên thuyền mui vội chuyển hướng tránh. Bạch Văn quay sang Tiểu Minh đang dìu Trình Lập Dân quát:
- Mau đem tiểu tử ấy vào trong khoang, canh chừng cẩn thận! Chữ Võ số Bốn lấy Tử Anh Kiếm của Trình Lập Dân cầm chặt trong tay, ngưng thần chờ địch.
Chiếc thuyền mui vì chuyển hướng quá vội, tốc độ chững lại, Tứ Hải Ngư Phu lập tức đuổi kịp, vung nhanh cần câu, ánh bạc lấp loáng, dây câu đã quấn lấy Chu Lương và Hồ Phục, rồi thuận thế giật về, ném Chu Lương xuống nước, còn Hồ Phục thì bị ném lên chiếc thuyền nhỏ đến từ Quân Sơn.
Chiếc thuyền mui lúc này không người điều khiển, lập tức quay lòng vòng...
Tứ Hải Ngư Phu biết cần câu của mình không thể đương cự với Tử Anh Kiếm và Thanh Minh Kiếm, bèn giắt cần câu lên trên vai, hai tay vung lên, hai luồng chưởng lực như bài sơn đảo hải chia nhau xô về phía Bạch Văn và chữ Võ số Bốn.
"Bùng" một tiếng vang rền, chiếc thuyền mui xoay vòng dữ dội, Tứ Hải Ngư Phu cũng bị chấn động, trượt lui gần ba trượng.
Chu Lương bị ném xuống nước lúc này đã vùng vẫy trèo lên sau thuyền mui...
Tứ Hải Ngư Phu trong tiếng cười vang lại tiến đến gần chiếc thuyền mui...
Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi cũng theo thuyền lướt nhanh đến...
Tình huống này khiến Bạch Văn vốn rất tự cao tự đại cũng không khỏi bối rối.
Nhưng chữ Võ số Bốn thì lại hết sức điềm tĩnh.
Bạch Văn vừa hoành kiếm chờ địch, vừa đưa mắt nhìn Chu Lương đang lồm cồm bò vào trong khoang hỏi:
- Thọ thương có nặng không vậy? Chu Lương gắng gượng đáp:
- Không nhẹ, nhưng chưa chết được! Bạch Văn gật đầu:
- Thôi được, hãy nghỉ ngơi giây lát đi! Đoạn quay sang Tứ Hải Ngư Phu và Bảo Tướng Yêu Cơ đang tiến đến gần, lạnh lùng quát:
- Hai ngươi mà tiến thêm bước nữa, bổn cô nương lập tức lấy mạng Trình Lập Dân.
Bảo Tướng Yêu Cơ cười khanh khách:
- Chỉ sợ ngươi không đành lòng hạ thủ đó thôi! Bạch Văn nhướng mày:
- Tôn giá nói không sai, nhưng khi cần thiết, bổn cô nương có thể ra lệnh cho người khác hạ thủ.
Tứ Hải Ngư Phu ngửa mặt cười vang:
- Tiểu yêu tinh, ngươi định dùng sự sống chết của Trình Lập Dân để làm điều kiện thoát thân hôm nay phải không? Bạch Văn thấy bại thế không sao vãn hồi được nữa, y thị lại trở nên bình tĩnh nói:
- Chả lẽ không được sao? Tứ Hải Ngư Phu cười nói:
- Dĩ nhiên là được, nhưng...
Bạch Văn hất hàm:
- Nhưng sao?
- Chỉ sợ sự tính toán của ngươi sai lầm thôi! Bạch Văn chưa kịp tiếp lời, chữ Võ số Bốn cười khảy nói:
- Liên can gì đến ngươi chứ? Tứ Hải Ngư Phu cười khinh miệt:
- Lão phu đang nói chuyện với chủ nhân của ngươi, cái thứ không dám gặp người như ngươi, đâu có tư cách xía miệng vào.
Chữ Võ số Bốn trầm giọng:
- Quản Văn Nguyên, kẻ khác sợ Hải Thiên Tứ Hữu các ngươi, nhưng trong mắt lão phu, các ngươi chỉ là phường tuồng, có hư danh mà thôi! Ngưng chốc lát, nói tiếp:
- Hôm nay cho dù không dùng tên tiểu tử Trình Lập Dân uy hiếp thì bọn ham mê danh lợi các ngươi cũng chẳng làm gì được bọn ta.
Tứ Hải Ngư Phu cười to:
- Uổng cho hư danh cũng được, danh phù kỳ thực cũng được, nhưng ít ra lão phu cũng chưa từng làm điều gì không dám gặp người, không như ngươi mượn diện mạo của Cốc lão đầu ám toán kẻ khác.
Chữ Võ số Bốn vừa định trả đũa, Bạch Văn tức giận quát:
- Im mồm! Đoạn quay sang Tứ Hải Ngư Phu lạnh lùng nói:
- Mấy người muốn Trình Lập Dân sống hay là chết? Tứ Hải Ngư Phu nhướng mày:
- Lão phu sẵn sàng nghe cao kiến của ngươi!
- Nếu muốn sống, chuyện hôm nay đến đây kết thúc, sau này gặp đâu tính đó, các ngươi vẫn còn cơ hội giành lại Trình Lập Dân.
Tứ Hải Ngư Phu cười khảy:
- Ý ngươi là nếu muốn Trình Lập Dân sống thì phải buông tha các ngươi, để cho các ngươi bình an rời khỏi đây phải không? Bạch Văn gật đầu:
- Không sai! Tứ Hải Ngư Phu lắc đầu:
- Không thể được, ngươi nói tiếp đi!
- Còn muốn Trình Lập Dân chết thì rất đơn giản, lấy mạng tên tiểu tử này trước, sau đó chúng ta quyết một phen tử chiến.
Tứ Hải Ngư Phu cười nhạt:
- Thật đáng tiếc, h