ắt đầu từ ngày Hải Thiên Tứ Hữu nói là chỉ sống được một trăm ngày, đến nay đã hơn một trăm hai mươi ngày rồi, vì sao mình hãy còn sống? Trong những ngày qua, bao cuộc hành trình khẩn cấp và nhiệm vụ gian nan đã khiến chàng quên mất chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch của mình.
Lúc này chợt nghĩ đến và phát giác mình đã sống hơn trăm ngày, bất giác tạm quên đi cảnh ngộ lúc này, bắt đầu suy tìm nguyên nhân.
Chàng nhớ rất rõ lời nói của Hải Thiên Tứ Hữu, chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch không có thuốc cứu chữa, trừ phi giao hợp với nữ nhân có cùng chứng bệnh thì mới khỏi.
Trong đời chàng chỉ một lần trúng phải xuân dược của Xuân Đào, từng một lần ái ân với Bạch Mẫn, ngoài ra chưa hề gần gũi với một người con gái khác, chả lẽ Bạch Mẫn cũng...
Chàng bất giác vui mừng thầm nhủ:
- Ồ! Đúng rồi, khi lần đầu tiên Bạch Mẫn giải cứu mình, chẳng phải đã nói với Bạch Văn là không còn sống được bao lâu nữa? Và về sau nàng cũng nhiều lần nói như vậy, vậy qua việc tuyệt chứng mình đã khỏi thì Bạch Mẫn chắc chắn cũng có tuyệt chứng giống như mình...
Lúc này, chiếc thuyền mui với những chiếc thuyền bao vây đều đã tiến vào khu vực hồ Động Đình, cho dù mặt sông rất rộng, nhưng chiếc thuyền mui vẫn không sao thoát khỏi vòng vây của đối phương.
Một tiếng nói thê lương từ xa vọng đến, cắt đứt giòng suy tư của Trình Lập Dân:
- Sư phụ, lâu thế này không thấy động tĩnh của y, xem ra y... y... đã dữ nhiều lành ít rồi...
Trình Lập Dân rúng động cõi lòng, thầm nhủ:
- Đó chẳng phải tiếng nói của Lãnh Văn Anh là gì? Sao nàng cũng đến đây thế nhỉ? Sư phụ của nàng là ai? Những chiếc thuyền bao vây kia chả lẽ là do nàng...
Một tiếng nói quyến rũ tiếp lời:
- Nha đầu hãy ráng một chút, cá to đã vào lưới rồi, giờ chỉ chờ kéo lên thuyền nữa thôi!
- Sư phụ, nhưng... nhưng y... y...
- Nha đầu chớ nản lòng... kẻ nào cản ta là chết! "Bùng!".
Người có tiếng nói quyến rũ sau khi tung ra một chưởng, vẫn ung dung nói tiếp:
- Nha đầu, có sư phụ đây, ngươi sợ gì chứ? Cho dù Trình Lập Dân có chết, sư phụ cũng sẽ bảo Diêm Vương hoàn hồn cho hắn...
Lúc này, Bạch Văn sau một hồi suy nghĩ, lạnh lùng nói:
- Yêu phụ chớ ngông cuồng khoác lác, không sợ thụt lưỡi sao hả? Lãnh Văn Anh tức giận quát:
- Tiện tỳ vô sỉ, ngươi đã làm gì Trình Lập Dân rồi hả? Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi không chờ Bạch Văn trả lời, giận dữ quát:
- Cuồng đồ muốn chết...
Sau một tiếng "hự" đau đớn, chỉ nghe một tiếng hối hả nói:
- Hạ đại tỷ, xin hãy nương tay! Bảo Tướng Yêu Cơ tức giận hỏi:
- Cùng toan chết tiệt, ngươi làm gì vậy hả? Người được gọi là "Cùng Toan" vội đáp:
- Người đó là Thuần Y Cái Hiệp Sử Thanh Sơn thần trí bị mê!
- Y là Sử Thanh Sơn trong Phong Trần Tam Hữu ư?
- Đúng vậy!
- Được, người giao cho ngươi, đón lấy! Lúc này Trình Lập Dân đã nghe ra được chút ít, người được gọi là "cùng toan" hiển nhiên là Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu trong Hải Thiên Tứ Hữu, còn sư phụ của Lãnh Văn Anh đã được Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu gọi là "Hạ đại tỷ", chắc chắn là Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi.
Qua việc trong Bát Hoang Bát Dị đã có hai người hiện diện và Thuần Y Cái Hiệp Sử Thanh Sơn bị bắt giữ, hiển nhiên phe chính phái đã chiếm ưu thế, nhưng bản thân mình lại bị khống chế thế này, biết làm sao đây? Lãnh Văn Anh hồi lâu không nghe đối phương trả lời, bất giác nghiến răng quát:
- Tiện tỳ, sao không trả lời? Bạch Văn thản nhiên hỏi:
- Ngươi là ai? Quan hệ thế nào với Trình Lập Dân? Lãnh Văn Anh cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng đáp:
- Bổn cô nương là Lãnh Văn Anh, con gái của Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên Bình, Trình Lập Dân là vị hôn phu của bổn cô nương! Bạch Văn buông tiếng cười khinh miệt, bỗng nghe một giọng the thé nói:
- Mỹ nhân, vị hôn phu của nàng ở đây này! Đó hiển nhiên là tiếng nói của Lãnh Tu.
Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu trầm giọng quát:
- Tiểu tử, cút về ngay! "Bùng" một tiếng rền rĩ, nước văng tung tóe, chỉ nghe tiếng Âm Dương Thần Ma Trường Tôn Chí Cang nói:
- Cùng toan kia, sao lại hơn thua với hậu sinh vãn bối thế này? Nào nào, bạn già chúng ta hãy đấu vài chiêu thử xem...
Tình hình cuộc chiến vốn đã dần lắng dịu, giờ do viện binh của Thái Cực Giáo kéo đến lại trở nên ác liệt như trước.
"Vút" một tiếng, một mũi tên lửa từ chỗ không xa bay vút lên không.
Theo sau, phía Quân Sơn cũng có một mũi tên lửa giống vậy bắn ra.
Ánh đèn lấp lánh, mấy mươi chiếc thuyền nhẹ từ phía Quân Sơn lướt nhanh đến...
Bạch Văn vốn đã thầm yên tâm, giờ thấy vậy bất giác lại lo lắng, tức giận cười khảy nói:
- Bọn thủy khấu Quân Sơn cũng dám chống đối Thái Cực Giáo! Ngưng chốc lát, lớn tiếng quát:
- Chữ Võ số Bốn, hãy thắp đèn và mang Trình Lập Dân ra ngoài khoang thuyền! Ánh lửa lóe lên, trên khoang thuyền mui bừng sáng lên hai ngọn đuốc.
Bạch Văn lúc này đã khôi phục diện mạo, võ phục trắng, khăn choàng trắng, dưới ánh đuốc trông càng thêm diễm lệ lạnh lùng.
Bên trái nàng ta là Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân giả, cũng chính là chữ Võ số Bốn. Bên phải là Hồ Phục, còn Trình Lập Dân hai tay bị trói ngược ra sau, hệt như tượng gỗ nghiêng người dựa vào vai trái B