đưa mắt nhìn ba nén nhang cắm ở mũi thuyền, ôn tồn hỏi:
- Tiểu ca, quý thuyền chủ có phải họ Hồ không vậy? Tiểu đồng gật đầu:
- Phải! Hoàng Xam Thần Tẩu hỏi tiếp:
- Quý chủ nhân có ở trong thuyền không? Tiểu đồng lắc đầu:
- Không! Hoàng Xam Thần Tẩu thoáng chau mày:
- Quý chủ nhân đã đi khỏi lúc nào vậy? Tiểu đồng vẫn đáp gọn lỏn:
- Tối qua!
- Có nó rõ là đi khỏi vì việc gì không? Tiểu đồng ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp:
- Có, dường như đi tìm một vị cô nương tên Nhạc Tố Trân...
Trình Lập Dân tự nãy giờ lặng thinh quan sát hai người đối thoại, vừa nghe ba tiếng "Nhạc Tố Trân", bất giác rúng động cõi lòng, thầm nhủ:
- Nếu người này thật sự giải cứu được Nhạc cô nương, rất có thể đây không phải là một sự lừa gạt, vậy là mình đã nghi lầm Cốc gia gia...
Hoàng Xam Thần Tẩu liếc nhanh Trình Lập Dân, hỏi tiếp:
- Tiểu ca, quý chủ nhân trước khi đi có dặn cuối giờ Mùi đầu giờ Thân hôm nay có khách đến không? Tiểu đồng vỗ trán:
- À! Đúng rồi, tiểu nhân suýt quên mất, lão gia họ Cốc phải không? Hoàng Xam Thần Tẩu gật đầu:
- Phải! Tiểu đồng đưa mắt nhìn Trình Lập Dân:
- Vậy vị này... hẳn là... là... À! Đúng rồi... Thiết Thủ Thư Sinh Trình thiếu hiệp...
Hoàng Xam Thần Tẩu như trút được gánh nặng bởi đã không tìm lầm chỗ, thở phào một hơi dài, nói:
- Vị thiếu hiệp này chính là Thiết Thủ Thư Sinh! Tiểu đồng vội đứng lên, chìa tay nói:
- Xin mời... xin mời hai vị vào trong dùng trà! Trình Lập Dân theo sau Hoàng Xam Thần Tẩu đi vào trong khoang thuyền, quét mắt nhìn quanh, diện tích trong khoang tuy chỉ chừng một trượng vuông, nhưng rất sạch sẽ và bày trí đơn sơ, tuyệt đối không có điềm gì khả nghi.
Hai người ngồi xuống xong, nhân lúc gã tiểu đồng rót trà, Hoàng Xam Thần Tẩu hỏi:
- Tiểu ca này, quý chủ nhân có nói là bao giờ về không? Tiểu đồng mang trà đến đáp:
- Lão nhân gia ấy bảo bất luận tìm gặp Nhạc cô nương hay không cũng sẽ trở về trước khi trời tối.
Ngưng chốc lát, nói tiếp:
- Lão nhân gia ấy còn bảo, nếu khách đói thì tiểu nhân làm vài món ăn ngon cho hai vị dùng trước.
Trình Lập Dân tiếp lời:
- Thịnh tình của quý chủ nhân xin tâm lĩnh, bọn này chưa đói! Sau khi gã tiểu đồng lui ra, Hoàng Xam Thần Tẩu nói:
- Cầu mong vị cao nhân này cứu thoát Nhạc Tố Trân một cách thuận lợi thì tốt biết mấy! Trình Lập Dân cũng lòng đầy hy vọng tiếp lời:
- Cầu mong trời cao phò hộ! Hoàng Xam Thần Tẩu bỗng hỏi:
- Lập Dân, chuyến đi Vân Vụ Sơn kết quả thế nào? Linh dược phục hồi dung mạo đã lấy được rồi phải không? Trình Lập Dân gật đầu:
- Vâng, đã lấy được rồi!
- Ồ! Đó thật không phải dễ dàng!
- Vâng, điều kiện hết sức hà khắc, nếu không nhờ...
- Có người khác nói giúp phải không?
- Vâng!
- Lập Dân, ngồi không đợi người rất là sốt ruột, vị cao nhân kia có lẽ còn lâu mới về, ngươi hãy kể về chuyện cầu xin linh dược ở Độn Thế Cung Chủ cho Cốc gia gia nghe đi nào! Trình Lập Dân gật đầu, đoạn bèn kể lại chuyến đi Miêu Cương từ đầu chí cuối...
Lúc này, chỗ cách chiếc thuyền mui nhỏ này chừng mười mấy trượng có một chiếc ngư thuyền gọn nhẹ, một ngư phụ trung niên đầu chít khăn xanh đang sửa lưới trên thuyền và một thiếu nữ áo trắng quần cộc đang vo gạo.
Tình cảnh ấy dưỡng như hai người là mẹ con, nhưng hành tung của chiếc ngư thuyền này có phần khả nghi, vì trên thuyền chỉ có hai phụ nữ mà không có đàn ông, vậy họ có thể đánh cá thật chăng? Hơn nữa, hai người này dường như lòng có phần lơ đễnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía chiếc thuyền mui của Trình Lập Dân.
Lát sau, thiếu nữ áo trắng vo gạo xong, nhưng không vào trong khoang mà lại quay sang ngư phụ trung niên nói:
- Mẫu thân bảo hôm nay nhất định sẽ lưới được cá to, thật không vậy? Ngư phụ trung niên liếc nhìn về phía chiếc thuyền mui, đoạn nói:
- Nha đầu chết tiệt, ta đã dối gạt ngươi bao giờ? Thiếu nữ áo trắng ngập ngừng:
- Nhưng chúng ta chỉ có hai người, nếu thật sự lưới được cá to... đâu dễ kéo lên nỗi.
Ngư phụ trung niên cười nhạt:
- Kéo lên nổi hay không, ngươi không cần lo, nhưng sau đó là tùy ở ngươi thu xếp đấy! Ngưng chốc lát, mỉm cười nói tiếp:
- Cá to dễ lưới nhưng chưa chắc ăn ngon, sau này bụng có vấn đề lại than khổ với ta, ta không màng đâu đấy! Thiếu nữ áo trắng giậm chân nũng nịu:
- Mẫu thân lại cười nhi nữ nữa rồi, nữ nhi không chịu đâu! Ngay khi ấy, một chiếc ngư thuyền nhỏ khác chầm chậm lướt đến, trên thuyền cũng có hai người, nhưng hoàn toàn trái ngược. Họ đều là đàn ông cả, chèo thuyền là một người trung niên vóc dáng như phù thủng, còn cầm lái là một lão nhân tóc bạc phơ rất khỏe mạnh.
Người trung niên vóng dáng phù thủng như vô tình như hữu ý liếc mắt nhìn hai mẹ con, rồi liền đậu lại ở chỗ cạch chiếc thuyền mui chừng năm trượng.
Ngư phụ trung niên chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn chiếc ngư thuyền ấy, rồi vờ tức giận quát:
- Nha đầu chết tiết, "không chịu" càng tốt, còn chưa mau đi nấu cơm, bụng trống rỗng mà lưới được cá to sao hả? Thiếu nữ áo trắng làm mặt xấu với ngư phụ trung niên, đoạn liền lủi nhanh vào trong khoang thuyền.
Lúc này lại có thêm năm chiếc ngư thuyền và hai chiếc thuyền nhanh hình tHồi lần l