Snack's 1967
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 7.00/10/620 lượt.

mình Lãnh Văn Anh nghe được, nhưng như thể sấm rền khiến nàng giật nẩy mình, thần trí bừng tỉnh, lập tức cúi mặt xuống.

Thật ra Lãnh Văn Anh cúi mặt xuống cũng là thừa, cho dù nàng không có khăn trắng che mặt, trong lúc Trình Lập Dân đang tập trung hết tinh thần vào Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân, chưa chắc Trình Lập Dân nhận ra được nàng.

Khi Trình Lập Dân đến trước mặt Hoàng Xam Thần Tẩu, Hoàng Xam Thần Tẩu với giọng hiền từ khẽ nói:

- Hài tử, ngươi còn nhận ra Cốc gia gia ư? Trình Lập Dân đang toàn thần quan sát thần thái của đối phương hầu nhận định có phải là Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân thật hay không, nên không trả lời câu hỏi của đối phương.

Hoàng Xam Thần Tẩu lại nói tiếp:

- Ngươi hãy ngồi xuống trước đã! Vừa nói vừa đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện.

Trình Lập Dân vẫn đứng yên, lạnh lùng nói:

- Lão nhân gia là...

Hoàng Xam Thần Tẩu ngắt lời:

- Hài tử, có gì ngồi xuống hẵng nói! Bảo Tướng Yêu Cơ bên cạnh bỗng đứng lên, kề tai Lãnh Văn Anh khẽ nói gì đó, hai người lập tức rời khỏi.

Trình Lập Dân không hề chú ý đến sự bỏ đi vội vã của Bảo Tướng Yêu Cơ và Lãnh Văn Anh, chàng ngẫm nghĩ một hồi, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng Xam Thần Tẩu, trầm giọng khẽ hỏi:

- Tôn giá thật ra là ai? Hoàng Xam Thần Tẩu vuốt râu mỉm cười:

- Ngươi ngay cả gia gia râu dài cũng không nhận ra sao? Ngưng chốc lát, lại nói tiếp:

- À! Ta hiểu rồi, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, trước đây không lâu ngươi đã bị mắc lừa, xem Cốc gia gia giả là Cốc gia gia thật, giờ gặp Cốc gia gia thật lại tưởng là Cốc gia gia giả chứ gì? Lúc này Trình Lập Dân đã nhìn kỹ từ giọng nói vẻ cười, thần thái y phục, thậm chí râu tóc đều hoàn toàn giống Cốc gia gia đã nuôi dạy chàng nên người, nhưng bài học vừa trải qua cùng với tin tức do Xuân Đào cho chàng biết cũng đều là sự thật chắc chắn, khiến chàng nhất thời không sao phân định được đối phương là thật hay giả, nên chàng ngậm miệng làm thinh.

Hoàng Xam Thần Tẩu khẽ thở dài nói tiếp:

- Hài tử, thật ra cũng không thể trách ngươi, sau khi ngươi lên đường đến Miêu Cương...

Bỗng ngưng lời, mong Trình Lập Dân lên tiếng hỏi.

Nhưng Trình Lập Dân vẫn chằm chặp nhìn ông, không nói không rằng, nê đành cười gượng nói tiếp:

- Không bao lâu thì ta bị gian đồ của Thái Cực Giáo ám toán, và Tố Trân cũng bị họ bắt giữ...

Trình Lập Dân không nén được xen lời:

- Nghe nói lão nhân gia đã bị tà công của Thái Cực Giáo khống chế, bản tính bị mê mẩn, có đúng vậy không?

- Việc bị khống chế là thật, còn thần trí bị mê mẩn là giả!

- Vậy lão nhân gia làm thế nào thoát khỏi tay bọn chúng?

- Đã được một vị cao nhân thần bí ngầm giải cứu!

- Bây giờ lão nhân gia công khai lộ diện, không sợ người của Thái Cực Giáo đuổi theo sao?

- Đó cũng là sự chỉ bảo của vị cao nhân thần bí ấy!

- Vì sao vậy?

- Ta cũng không rõ, nhưng vị cao nhân thần bí ấy nói giờ Ngọ hôm nay ngươi chắc chắn đến Nhạc Dương Lâu, bảo ta đưa ngươi đến chỗ ông ấy.

- Ông ấy bảo lão nhân gia đưa Lập Dân đi ư?

- Đúng vậy!

- Đó là một người như thế nào?

- Ta chỉ nghe tiếng nói chứ chưa thấy người!

- Ông ấy có cho biết nguyên nhân không?

- Không, chỉ nói là có tin rất quan trọng cần cho ngươi biết!

- Ông ấy bảo đưa Lập Dân đến đâu?

- Thành Lăng Ki! Những điều Hoàng Xam Thần Tẩu nói dường như không có sơ hở, nhất là chuyện được một cao nhân ngầm cứu giúp lại càng giống với Trình Lập Dân mỗi khi lâm nguy đều được cao nhân ngầm chỉ điểm hay trợ giúp, nên càng gia tăng lòng tin đối với vị Cốc gia gia này hơn.

Tuy nhiên, chàng bởi từng bị vấp ngã một lần, lòng giới bị chưa dám buông lơi, đồng thời chàng vẫn còn thoáng có cảm giác đối phương hãy còn có điểm khả nghi.

Chẳng hạn giọng nói không được thân thiết như trước kia, hơn nữa hai người xa cách nhau đã hơn một tháng, có thể nói là kiếp hậu trùng phùng, vậy mà đối phương không hề hỏi han đến cảnh ngộ vừa qua của chàng.

Nhưng cho dù vị Hoàng Xam Thần Tẩu này hãy còn có điểm khả nghi, Trình Lập Dân vẫn quyết định theo đối phương đến thành Lăng Ki.

Chàng tự tin lần này đã có sự giới bị, dẫu đối phương có bố trí cạm bẫy thì mình cũng chưa chắc bị mắc lừa, đồng thời vì lòng có điều hoài nghi, phải nhân cơ hội vạch trần mới có thể an tâm.

Thế là, sau một hồi suy nghĩ, chàng nói:

- Ông ấy hẹn vào lúc nào?

- Cuối giờ Mùi, đầu giờ Thân hôm nay!

- Vậy đã sắp đến giờ rồi còn gì?

- Phải, chúng ta đi ngay!

- Vâng, chúng ta đi! Thành Lăng Ki nằm ở cửa ra hồ Động Đình, phía bắc thành Nhạc Châu, là một nơi xung yếu, thương nghiệp phồn thịnh, bến cảng ghe thuyền đông nghịt.

Giờ Mùi vừa qua đi, một chiếc xe ngựa chở đến một lão nhân áo vàng với một thiếu niên áo tím, đó chính là Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân và Trình Lập Dân, đến đây phó ước với vị cao nhân thần bí.

Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân quen đường thuộc lối dẫn Trình Lập Dân đi xuyên qua những người qua lại trên bên cảng, lại vượt ngang qua mười mấy chiếc thuyền to, lên trên một chiếc thuyền mui nhỏ hết sức tầm thường.

Một tiểu đồng đang ngồi ngáp dài ở mũi thuyền ơ hờ hỏi:

- Tìm ai đó? Hoàng Xam Thần Tẩu