ợu trong tay lên, nói tiếp:
- Nào nào, nương tử, chúng ta không ai mời ai, cứ kể như là uống giao bôi vậy! Ôi chao! Càng lúc càng cuồng và càng cuồng cũng càng quá quắt! Thiếu nữ áo trắng đang thừ ra nhìn lão nhân áo vàng, bỗng bừng tỉnh bởi tiếng ngâm ngông cuồng của văn sĩ áo vàng vừa nghe xong câu cuối, lập tức giận dữ quát:
- Cuồng đồ muốn chết! Trong tiếng quát đã sấn tới vung tay, một chưởng bổ vào văn sĩ áo vàng.
Mỹ phụ cung trang tay phải nhẹ nhàng vươn ra, cản thiếu nữ áo trắng lại, dịu giọng nói:
- Đồ nhi, đừng chấp nhất người say rượu! Đoạn quay sang văn sĩ áo vàng nói:
- Xin mời tôn giá! Văn sĩ áo vàng xá dài mỹ phụ cung trang và nói:
- Đa tạ hải lượng của phu nhân! Cũng chẳng rõ vì sao, văn sĩ áo vàng xá dài xuống, hồi lâu không thẳng lưng lên được.
Và trong lúc văn sĩ áo vàng xá dài, mỹ phụ cung trang đứng thừ ra như phỗng đá, hồi lâu không nói một lời, chỉ khăn phủ mặt nhè nhẹ lay động.
Cảnh tượng ấy chẳng những khiến mọi thực khách hiện diện hết sức lấy làm lạ, mà ngay cả thiếu nữ áo trắng cũng ngạc nhiên đến thừ ra tại chỗ. Hồi lâu sau, văn sĩ áo vàng mới đứng thẳng lên, đôi mắt say rượu hấp him quét nhìn khắp sảnh, vô vàn cảm khái nói:
- Cao nhân khắp thiên hạ, duy kẻ này lỡ vận...
Đoạn vòng tay thi lễ nói tiếp:
- Xin mời nương tử, tiểu sinh đi đây! Đoạn quay người, miệng ngâm nghêu ngao chệnh choạng bước đi...
Thế là một trận náo nhiệt đã kết thúc, những người bàng quan bất luận biết võ công hay không, dường như thảy đều không ngờ trận náo nhiệt này kết thúc nhanh như vậy và cảm thấy thất vọng.
Mỹ phụ cung trang với thiếu nữ áo trắng ngồi xuống xong, phổ ky lập tức dọn dẹp thức ăn thừa rồi mang rượu và thức ăn mới lên.
Hai người phụ nữ thần bí này đến đây dường như có mục đích khác, chỉ ăn uống qua loa rồi thôi! Thực sảnh sau một hồi lâu yên lặng, lúc này đã trở lại ồn ào như trước.
Thiếu nữ áo trắng thấp giọng gọi:
- Sư phụ!
- Ườm!
- Người khi nãy thật ra là...
- Đừng hỏi nhiều! Câu trả lời của mỹ phụ cung trang rất ngắn gọn và nghiêm nghị.
Thiếu nữ áo trắng vốn ngồi đối mặt với lão nhân áo vàng, lúc này nhân cơ hội lão nhân áo vàng đang nhìn ra ngoài mặt hồ, nàng hất hàm về phía ấy hạ thấp giọng nói:
- Sư phụ có biết người kia không? Mỹ phụ cung trang hiển nhiên đang có tâm sự, nghe hỏi, như có vẻ bực mình nói:
- Chả lẽ ngươi không biết sao? Thiếu nữ áo trắng đổi sang truyền âm nói:
- Anh nhi đương nhiên biết ông ấy chính là Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân, nhưng ông ấy lại không biết Anh nhi...
Mỹ phụ cung trang như thoáng ngạc nhiên, cũng truyền âm hỏi:
- Có chuyện như vậy ư? Bà như chợt hiểu ra, nói tiếp:
- Ngươi có khăn che mặt, đương nhiên ông ấy không nhận ra được!
- Nhưng... khi nãy Anh nhi có vén khăn che mặt lên với ông ấy rồi!
- À! Vậy mà ông ấy không có phản ứng gì sao?
- Dạ!
- Vậy thì có thể là ông ấy có nguyên nhân khác...
- Anh nhi định qua chào hỏi ông ấy, có được không?
- Không, chờ lát nữa hẵng tính! Thiếu nữ áo trắng ngẫm nghĩ một hồi, dương thanh nói:
- Sư phụ, theo sư phụ thì y... có chắc chắn đến không? Mỹ phụ cung trang liếc nhìn về phía mặt bàn của mười một người lúc này vẫn ngồi yên, lơ đễnh đáp:
- Chỉ cần y còn sống, chắc chắn sẽ đến! Thiếu nữ áo trắng lí nhí:
- Nhưng... giờ Ngọ đã sắp qua rồi! Mỹ phụ cung trang thoáng giận:
- Ngươi còn chưa thể từ bỏ tên tiểu tử thích mới chán cũ, đến đâu cũng vương vãi tình cảm đó hay sao? Thiếu nữ áo trắng nũng nịu:
- Sư phụ... có lẽ là y...
Mỹ phụ cung trang nghiêm giọng ngắt lời:
- Có lẽ là y lúc ấy có nỗi khổ riêng phải không?
- Anh nhi đúng là đã nghĩ vậy!
- Nếu y lúc ấy thật sự có nỗi khổ riêng thì ngươi lượng thứ cho hành vi bỉ ổi của y sao?
- Dạ vâng! Mỹ phụ cung trang thở dài:
- Ngươi khờ dại quá, bọn người đàn ông thảy đều không đáng tin...
Hai người phụ nữ thần bí này thật ra là ai? Và "y" mà họ nói đây là ai? Thì ra thiếu nữ áo trắng này chính là Lãnh Văn Anh, còn mỹ phụ cung trang là Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi, một trong Bát Hoang Bát Dị. Và "y" mà hai người đề cập đến dĩ nhiên là Trình Lập Dân.
Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi là người quái đản và thần bí nhất trong Bát Hoang Bát Dị, tính quái đản của bà đã được nói đến ở phần trước, còn về lai lịch và võ công thần bí của bà thì ngay cả Bát Hoang Bát Dị cũng không biết rõ.
Nghe đâu khi bà giao thủ với người khác luôn kéo dài một thời gian rồi mới đánh bại đối thủ, trông bề ngoài thì dường như võ công của bà còn cao hơn đối thủ có một chút thôi, nhưng thật ra thì bà chưa từng chiến bại bao giờ.
Do đó, nhân vật trong Bát Hoang Bát Dị đều mặt nhiên thừa nhận bà là người võ công cao nhất trong Bát Dị.
Với võ công và cá tính của bà mà hôm nay lại đối xử với văn sĩ áo vàng một cách hòa nhã như vậy, đó thật là một chuyện lạ chưa từng có.
Lãnh Văn Anh lại đầu nhập môn hạ của Bảo Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi, là phúc hay họa thật khó thể biết được.
Thì ra Động Đình Nhị Xú thừa cơ chế ngự Lãnh Văn Anh và Trình Lập Dân, soát lấy Tàng Chân Đồ, hết sức vui mừng bỏ lại Trình Lập Dân, cắp lấy Lãnh Văn Anh bỏ đi.
Vì hai người tướng mạ
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp