o nhân nằm xuống sàn thuyền, tay phải nhẹ đặt lên huyệt Mệnh Môn của lão nhân xấu xí, vừa truyền chân khí sang vừa quay sang Lãnh Văn Anh nói:
- Anh muội, còn lão nhân kia giao cho muội đấy! Lãnh Văn Anh chau mày, cũng đành cố nén bao nghi vấn trong lòng, vâng lời Trình Lập Dân truyền chân khí cho lão nhân còn lại.
Chừng thời gian nửa tuần trà sau, hai lão nhân dần dần hồi tỉnh. Lão nhân xấu xí trước tiên ngồi bật dậy, mắt đờ đẫn nhìn Trình Lập Dân một hồi, đột nhiên tay phải vung lên, bổ vào ngực Trình Lập Dân và quát:
- Lão tặc, lão phu quyết một mất một còn với ngươi! Trình Lập Dân quá bất ngờ không kịp trở tay, bị đánh trúng một chưởng, tuy lão nhân vừa mới hồi tỉnh, nguyên khí chưa hồi phục, chưởng lực còn yếu và Trình Lập Dân tuy trên mình có mặc Thiên Tôn Chức Cẩm Bảo Y, cũng bị một chưởng đánh ngả ngửa ra sau.
Trình Lập Dân công lực thâm hậu, lâm nguy bất loạn, ứng biến thần tốc, thừa thế tung mình, xuất chỉ nhanh như chớp, điểm trúng Hôn huyệt của lão nhân xấu xí.
Lãnh Văn Anh thấy vậy, bất giác kêu lên một tiếng kinh hoàng, nàng sợ lão nhân trước mặt mình cũng xuất thủ đột kích, vội điểm vào huyệt Kiên Tỉnh đối phương, đồng thời hơ hãi hỏi:
- Dân ca, chuyện gì vậy? Trình Lập Dân khẽ buông tiếng thở dài, đưa tay chỉ lão nhân xấu xí nói:
- Người này chính là vị lão nhân thần bí Phong Sát Thần mà ngu ca đã từng kể!
- Vật còn vị này là ai?
- Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, cao thủ tuyệt đỉnh trong Thái Cực Giáo! Lãnh Văn Anh sửng sốt:
- Ồ! Ông ta chính là Hãng Nguyên Cát mà Dân ca đã gặp trên quan đạo Thường Hành hồi mấy hôm trước phải không? Trình Lập Dân gật đầu:
- Phải!
- Ông ta chẳng phải đã bị một người áo xám bịt mặt thần bí dẫn đi rồi ư?
- Phải, người áo xám bịt mặt ấy chính là vị lão nhân áo xám này đây!
- Lúc ấy Dân ca không nhận ra chính là vị lão nhân này sao:
- Ườm... ngu ca tuy nhận thấy dáng người rất quen, nhưng lúc bấy giờ thần trí của ông ta rất tỉnh táo, không giống như một người điên.
- Qua việc ông ta xuất thủ đột kích vừa rồi, dường như bệnh cũ lại tái phát rồi!
- Ườm...
- Vậy Dân ca định xử trí thế nào?
- Đưa ông ấy về tổng đà trước!
- Còn lão ma này? Trình Lập Dân ngẫm nghĩ một hồi mới đáp:
- Thả cho lão ta đi! Lãnh Văn Anh ngạc nhiên:
- Dân ca không nhân cơ hội này trừ khữ lão ta, sau này có thể...
Trình Lập Dân nghiêm mặt ngắt lời:
- Lợi dụng cơ hội lúc người lâm nguy, đó không phải hành vi của đấng đại trượng phu, ngu ca không đời nào hạ thủ đối với người không còn sức kháng cự.
- Sự biến tùng quyền, Dân ca câu nệ tiểu tiết, sau này hẳn sẽ hối hận không kịp.
- Ngu ca ý đã quyết, muội đừng nói nữa! Trình Lập Dân tiện tay phất ra, giải khai huyệt đạo cho Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, đoạn lạnh lùng nói:
- Đi đi! Lần sau gặp lại sẽ không dễ dãi như bây giờ đâu! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát ngồi bật dậy, thản nhiên nói:
- Trình Lập Dân, vừa rồi vị cô nương này nói không sai, hôm nay ngươi không nhân cơ hội này giết lão phu, sau này ngươi sẽ hối hận không kịp.
Trình Lập Dân nhếch môi cười, Lãnh Văn Anh tranh trước nói:
- Lão tặc, những lời nói vừa rồi lão đã nghe rõ, bổn cô nương không nhân từ như Trình thiếu hiệp đâu, nếu còn chưa chịu đi khỏi đây, ngươi hối hận không không kịp chính là lão đấy! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát cười sắc lạnh:
- Được, lão phu không hơn thua với các ngươi, hẹn tái ngộ! Đoạn liền tung mình, sang chiếc thuyền nhỏ khi nãy, chèo nhanh đi và lớn tiếng nói:
- Trình Lập Dân, ân tình cứu giúp hôm nay, lão phu ắt sẽ báo đáp, sau này lão phu sẽ tha chết cho ngươi hai lần...
Trình Lập Dân chợt động tâm, dương thanh hỏi:
- Hãy khoan, Trình mỗ có điều cần hỏi! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát buông tiếng cười khảy, ngưng chèo chậm rãi nói:
- Trước khi lão phu nguyên khí hồi phục, muốn giết muốn xẻo tùy thích, tuyệt đối không chịu sự sai bảo của ai cả! Lãnh Văn Anh tiếp lời:
- Cứ kể như là mời lão quay lại đi! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát chèo thuyền trở lại bên cạnh du thuyền, mắt nhìn Trình Lập Dân hỏi:
- Có gì nói mau đi! Trình Lập Dân ngẫm nghĩ một hồi, đưa tay chỉ Phong Sát Thần hỏi:
- Lão với ông ấy có hiềm khích gì? Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát không đáp mà hỏi ngược lại:
- Ngươi có quan hệ thế nào với lão ta? Trình Lập Dân lắc đầu:
- Chẳng có quan hệ gì cả! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát cười nhạt:
- Vậy thì ngươi đừng xía vào chuyện người khác thì hơn! Trình Lập Dân nhướng mày:
- Vậy có thể cho biết danh tánh của ông ta không?
- Trình Chí Hoằng, cùng họ với ngươi!
- Vậy ông ấy với gia phụ xưng hô thế nào?
- Theo lão phu biết, người này chẳng những không hề có quan hệ với lệnh tôn, mà cũng chẳng có quan hệ gì với Tam Nghĩa Trang!
- Lão biết rất rõ lai lịch của ông ấy ư? Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát cười to:
- Không sai, trên đời này, người biết rõ lai lịch thật sự của Phong Sát Thần, ngoài lão phu, không còn tìm ra người thứ hai.
- E rằng chưa chắc! Theo sau tiếng nói trong ngọt ấy, một chiếc thuyền nhẹ hình tHồi lướt nhanh đến, trên thuyền chính là người đàn bà trung niên áo xanh bịt mặt luô