n đuổi theo sau Phong Sát Thần, và cũng chính là Cao Tố Tố, hộ pháp trong Độn Thế Cung.
Trình Lập Dân không nén được mừng rỡ reo lên:
- Đại thẩm...
Cao Tố Tố tung mình, phóng lên trên du thuyền, lo lắng hỏi:
- Lão điên thế nào rồi? Trình Lập Dân vội đáp:
- Không có gì! Ông ấy bệnh cũ tái phát, vãn bối đã điểm Hôn huyệt của ông ấy rồi!
- Người đâu?
- Đang ở trong khoang! Cao Tố Tố vào trong khoang thuyền, xem xét kỹ khắp người Phong Sát Thần, đoạn lại trở ra ngoài, hướng về Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát quát:
- Hãng Nguyên Cát, về thân thế của Phong Sát Thần, bổn nhân biết rõ hơn ngươi nhiều, nếu phanh phui ra ngay lúc này, ngươi chắc chắn chết không có đất chôn thây, nhưng bổn nhân phải giữ lại mạng già của ngươi, để cho Phong Sát Thần chính tay báo phục thân thù...
Ngươi cút khỏi đây ngay, càng sớm càng tốt! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát giọng căm thù nói:
- Được, giờ ngươi cứ mà hống hách, nhưng ngươi có thể cho biết danh tánh thật không? Cao Tố Tố cười khinh miệt:
- Ngươi đừng cứ luôn trát vàng lên mặt mình, và cũng đừng giở trò khích tướng. Hãy nhớ cho kỹ, xem cho rõ, bổn nhân chính là Cao Tố Tố, Cao Tố Tố chính là bổn nhân! Bà vừa nói vừa vén khăn che mặt lên, để cho Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát xem thật rõ.
Hành động bất ngờ này của Cao Tố Tố đã khiến Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát ngạc nhiên đến ngẩn người, sau khi nhìn rõ diện mạo của Cao Tố Tố, lão lẳng lặng chèo thuyền đi vào trong bóng đêm mịt mùng.
Cao Tố Tố mắt nhìn Trình Lập Dân, khẽ thở dài nói:
- Hài tử, thật vất vả cho ngươi, những ngày qua ngươi đã...
Bỗng quay sang Lãnh Văn Anh hỏi:
- Vị cô nương này là...
Lãnh Văn Anh vội vòng tay xá dài nói:
- Vãn bối là Lãnh Văn Anh! Trình Lập Dân tiếp lời:
- Lãnh cô nương là nữ nhi của tam nghĩa thúc của vãn bối! Cao Tố Tố "À" một tiếng, nhẹ nắm tay Lãnh Văn Anh, ánh mắt ngập vẻ hết sức dịu dàng, ôn tồn nói:
- Cô nương xinh đẹp lắm! Lãnh Văn Anh cười e lệ:
- Đại thẩm quá khen rồi! Cao Tố Tố cười:
- Cô nương chớ quá khiêm tốn, mắt thẩm mỹ của đại thẩm không sai được đâu! Bà đưa tay phải nhẹ vuốt lên mái tóc óng ả của Lãnh Văn Anh, khẽ thở dài nói tiếp:
- Cô nương hãy chăm sóc Dân ca cho tử tế, hai người vốn là hoạn nạn tri giao, bất kỳ chuyện gì cũng phải thông cảm nhau, chứ đừng giận hờn gây gỗ nhé! Lời lẽ đơn giản nhưng hàm ý sâu sắc, nghiễm nhiên là giọng điệu của bậc trưởng bối.
Lãnh Văn Anh thấp giọng nói:
- Đa tạ đại thẩm đã dạy bảo, vãn bối nhớ rồi! Cao Tố Tố quay sang Trình Lập Dân nói:
- Hài tử, ngươi định đi đâu vậy? Trình Lập Dân sơ lược nói về hành trình của mình, sẵn tiện cũng kể lại chuyện đã gặp Phong Sát Thần với Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát vừa qua, đoạn nói:
- Xem ra hẳn là hai người đã với chân lực tỉ đấu nhau, nên mới đến đỗi lưỡng bại câu thương! Cao Tố Tố gật đầu:
- Không sai, nếu mà cứu chậm trễ, dù là Đại La Kim Tiên cũng phải bó tay.
Trình Lập Dân cung kính tiếp lời:
- Xin mời đại thẩm vào trong khoang dùng trà, vãn bối có điều thỉnh giáo! Cao Tố Tố mỉm cười:
- Không cần đâu, đại thẩm phải đi ngay, có gì nói ở đây cũng được! Trình Lập Dân ra chiều thất vọng:
- Đại thẩm phải đi ngay ư?
- Ườm!
- Có việc gì quan trọng sao? Cao Tố Tố khẽ thở dài:
- Nói đi nói lại cũng là vì lão điên này thôi! Trình Lập Dân ngập ngừng:
- Ông ấy... ông ấy cũng họ Trình phải không? Cao Tố Tố gật đầu:
- Phải! Hãng Nguyên Cát đã nói cho ngươi biết phải không?
- Vâng! Vậy... ông ấy với vãn bối...
Cao Tố Tố trầm ngâm ngắt lời:
- Đừng hỏi nữa, mọi sự về ông ta, phải chờ ông ta khỏi bệnh điên, sẽ do chính miệng ông ta cho ngươi biết.
Trình Lập Dân băn khoăn:
- Bệnh điên của ông ấy... Không, mấy hôm trước vãn bối còn thấy ông ấy rất tỉnh táo.
- Không sai, đó là thành quả mà đại thẩm đã tốn rất nhiều tinh lực và phối hợp với linh dược độc môn cầu xin được của cung chủ Độn Thế Cung mới có được...
Cao Tố Tố buông tiếng thở dài, nói tiếp:
- Giờ thì tất cả phải làm lại từ đầu rồi! Trình Lập Dân thắc mắc hỏi:
- Bệnh của ông ấy phải chăng có liên quan đến Hãng Nguyên Cát? Cao Tố Tố gật đầu:
- Không sai, có thể nói hoàn toàn là do Hãng Nguyên Cát mà ra!
- Đại thẩm đã biết thân thế của vãn bối, tại sao lại không chịu cho vãn bối biết sớm? Cao Tố Tố thở dài não nuột:
- Hài tử, ta biết nỗi lòng của ngươi, nhưng ta lại chẳng thể không nhẫn tâm để cho ngươi thắc mắc một thời gian, cũng may là không còn bao lâu nữa, ngươi hãy cố gắng nhẫn nại chút nữa đi! Mãi đến lúc này bà mới buông tay Lãnh Văn Anh ra, nhẹ vỗ vai nàng, dịu giọng nói:
- Hài tử, đại thẩm phải đi rồi, hãy nhớ kỹ những lời nói vừa rồi của đại thẩm, cố gắng giữ gìn.
Đoạn đưa tay cắp lấy Phong Sát Thần, tung mình sang chiếc thuyền hình tHồi, nhẹ vung tay, thuyền lướt sóng ra đi.
Trình Lập Dân ngẫm nghĩ một hồi, quay sang Lãnh Văn Anh nói:
- Anh muội, tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải biệt ly... Anh muội hãy quay về đi thôi! Lãnh Văn Anh sửng sốt:
- Dân ca...
- Ngu ca muốn đi thuyền của đại thẩm nhanh hơn...
Chưa dứt lời đã tung mình, lướt đi trên mặt nước, đuổi theo chiếc thuyền nhẹ chỉ