y, biết không?
- Vãn bối tuân mệnh!
- Thôi được rồi, ngươi đi đi!
- Đại thẩm có thể cho biết danh tánh không?
- Không cần đâu, cứ gọi ta là đại thẩm được rồi!
- Còn danh tánh của lão nhân điên kia? Nữ nhân bịt mặt thở dài:
- Hài tử, trừ phi ngươi luyện thành thần công vô địch, nếu không, ngươi càng biết nhiều thì càng đau khổ hơn, đi đi thôi! Hài tử, mong là chuyến đi này ngươi sẽ gặp được kỳ duyên khoáng thế, nếu không, huyết hải thâm thù của ngươi sẽ... Ôi...
Trình Lập Dân tuy lòng đầy nghi vấn, nhưng chàng biết là có hỏi cũng bằng thừa, đành cung kính vòng tay xá dài nữ nhân bịt mặt, đoạn lẳng lặng thi triển khinh công phóng đi.
Nữ nhân bịt mặt đưa mắt nhìn theo bóng Trình Lập Dân xa dần, ngửa mặt buông tiếng thở dài, nước mắt tuôn rơi lã chã, thấm ướt cả khăn che mặt.
Hồi lâu, hồi lâu, bà mới cắn răng, quay người, phóng đi về hướng đi của lão nhân điên.
Lúc này, Trình Lập Dân vừa phóng đi vừa ngẫm nghĩ:
- Nữ nhân thần bí này thật ra có quan hệ thế nào với mình? Vì sao bà ấy lại quan tâm cho mình như vậy? Bà ấy biết rõ thân thế thật sự của mình, vì sao lại không chịu nói ra? Chả lẽ Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam không phải là phụ thân mình? Vậy thì ai mới là phụ thân mình? À! Huyết hải thâm thù? Chả lẽ phụ mẫu thân mình đã bị kẻ thù sát hại từ lâu, chờ mình báo thù hay sao? Nhưng mình đã mắc phải tuyệt chứng bất trị Ngũ Âm Tuyệt Mạch, mạng sống ngày một ngắn đi, mình còn có thể làm được gì chứ? Chàng lòng ngổn ngang trăm mối, chân phóng đi nhanh như tia chớp.
Chàng vượt qua một ngọn núi, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, bốn người áo đen bịt mặt đã đứng cản trước mặt. Thì ra là bốn người nhìn thấy lão nhân điên đã bỏ trốn khi nãy.
Trình Lập Dân vừa mới ngẩn người, người áo đen bịt mặt khi nãy đã cười khảy nói:
- Gặp Phong Sát Thần mà không chết, tiểu tử, xem ra là Diêm Vương đã an bài lão phu siêu độ cho ngươi rồi!
- Phong Sát Thần ư? Trình Lập Dân lặp lại, chàng tưởng đối phương biết lai lịch của lão nhân điên, nhất thời quên mất đối phương là kẻ địch, buột miệng hỏi:
- Tôn giá biết ông ấy ư?
- Đương nhiên!
- Danh tánh của ông ấy là gì? Người áo đen bịt mặt ha hả cười to:
- Tiểu tử, để cho ngươi trước khi chết có thêm chút kiến thức, lão phu đây là nói thật, Phong Sát Thần là Phong Sát Thần, không ai biết danh tánh và lai lịch của y, nhưng võ công cao thâm khôn lường, kẻ nào gặp là chết chắc, tiểu tử ngươi...
Trình Lập Dân quát to:
- Im mồm! Đồng thời một chưởng tung ra, một luồng kình phong như bài sơn đảo hải đã ập vào người áo đen bịt mặt.
"Bùng" một tiếng rền rĩ, người áo đen bịt mặt bị đẩy lui một bước.
Trình Lập Dân lướt tới, thi triển Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu, trong thoáng chốc, đã bao vây người áo đen bịt mặt trong bóng chưởng rợp trời.
Người áo đen bịt mặt nằm mơ cũng chẳng ngờ Trình Lập Dân chỉ hơn một giờ ngẳn ngủi lại gia tăng mấy thành công lực, nhất thời khinh địch sơ suất để mất tiên cơ, một thân tuyệt học mà lại không còn cơ hội hoàn thủ nữa.
Trình Lập Dân đã giành được tiên cơ, đâu chịu buông lơi, công lực toàn thân vận đến tột độ, định giết một người giảm một người, lấy mạng đối phương trước.
Người áo đen bịt mặt lại bị bức lui năm thước, tức giận quát:
- Lão nhị, lên mau! Một người áo đen bịt mặt khác lập tức lao vào vòng chiến, hai tay vung ra, hai luồng kình khí một nóng một lạnh ập vào sau lưng Trình Lập Dân.
Trình Lập Dân biết bốn người áo đen bịt mặt này công lực đều thâm hậu hơn mình, khi chưởng phong đến gần, lẹ làng lách người, vọt ra xa ngoài ba trượng.
"Bùng" một tiếng, người áo đen bịt mặt không thu thế kịp, đồng bọn chưởng lực chạm nhau.
Trình Lập Dân phì cười nói:
- Hay lắm, thật thú vị! Vừa dứt lời, bốn luồng kình phong nóng lạnh khác nhau đã từ hai bên ập đến, hai người áo đen bịt mặt cũng cùng lúc lao bổ vào chàng.
Trình Lập Dân thấy vậy bất giác hào khí bừng dậy, tạt ngang ra xa hai trượng, cười to nói:
- Lão tặc thật không biết xấu hổ, bốn người cùng xông...
Chưa kịp dứt lời, chàng hự lên một tiếng, đã bị người áo đen bịt mặt thứ năm rón rén đến gần, điểm trúng huyệt đạo, ngã ra bất tỉnh.
Chẳng rõ bao lâu trôi qua, khi Trình Lập Dân hồi tỉnh, thấy mình đang nằm trong một gian phòng rất sang trọng, bên cạnh có hai thiếu phụ nửa thân lõa lồ, hết sức khiêu gợi, đang nhìn chàng bụm miệng cười khúc khích.
Trình Lập Dân đâu từng gặp qua hoàn cảnh này, bất giác đỏ mặt, vội nhắm mắt lại, ngầm vận chân khí, phát giác trên người còn có ba huyệt đạo bị khống chế, chân khí không sao đề tụ, lòng biết mình không phải được cứu, bèn lạnh lùng hỏi:
- Đây là đâu? Bên tai vang lên một giọng dịu dàng nói:
- Chốn tiêu hồn!
- Chốn tiêu hồn ư?
- Không sai! Tiểu đệ hiểu rồi chứ? Trình Lập Dân cười khảy:
- Hừ!
- Hừ cái gì? Chỉ cần tiểu đệ bằng lòng chấp nhận điều kiện của chủ nhân, bảo đảm sẽ diễm phúc khôn cùng, vĩnh viễn không rời khỏi...
- Chủ nhân ư? Các ngươi là tay sai của lão tặc Vũ Văn Ngao phải không?
- Tiểu đệ nói năng nên khách sáo một chút, chủ nhân mà nghe được, coi chừng lão nhân gia ấy cắt lưỡi đấy! Trình Lập Dân lại buông tiếng cư