Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328452
Bình chọn: 10.00/10/845 lượt.
i làm sao?
Vương Đông hỏi Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Chúng ta cứ dùng Hạo Đông Lực khôi phục lại Hồn Lực đã.
Vừa nói vừa đưa hai tay về phía Vương Đông.
Vương Đông nâng tay nắm lấy hai tay hắn, lúc này động tác của cả hai đã vô cùng quen thuộc. Hạo Đông Lực bắt đầu khôi phục thể lực và Hồn Lực cho cả hai, biên độ tăng trưởng Hồn Lực cũng tăng lên một chút nhưng không nhiều bằng khi tu luyện lúc trước.
- Hiệu quả không tồi, đủ rồi!
Một lát sau Vương Đông đã khôi phục đầy đủ.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu rồi dang hai tay ra:
- Đến đây nào!
Vương Đông giật mình, theo bản năng hay tay che lấy ngực, cảnh giác hỏi:
- Muốn gì?
Hoắc Vũ Hạo vô cùng tự nhiên:
- Ôm chứ làm gì! (DG: đến đây thì chẳng biết HVH nó ngu thật hay nó khôn lỏi nữa )
- Ngươi…
Sắc mặt Vương Đông tái mét, hắn hét lớn:
- Thật không ngờ Hoắc Vũ Hạo ngươi lại là người như vậy, ngươi có tin ta đánh ngươi không ăn cơm nổi luôn không?
Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười:
- Tên ngốc này, ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi không nhớ lúc đầu chúng ta làm gì mới xuất hiện tình huống dung hợp Vũ Hồn sao? Lúc này Hồn Lực cả hai đã dung hợp rồi, nếu muốn dung hợp Vũ Hồn thì cứ làm giống hôm qua là được!
Lúc này Vương Đông mới hiểu ra, khuôn mặt từ tái mét chuyển sang đỏ bừng. Lúc này mặc dù sắc trời đã khá tối nhưng với Linh Mâu của mình cho dù là trời tối đen Hoắc Vũ Hạo vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt Vương Đông.
- Ngươi không nói rõ ràng lại bảo ta ôm ngươi, cố tình khiến ta khó chịu phải không?
Lúc này Vương Đông lại giả vờ giận dữ để che dấu xấu hổ.
Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ trả lời:
- Ai biết ngươi lại có tư tưởng biến thái như thế, con trai với nhau ta có thể làm gì ngươi? Nhanh nào, làm sớm xong sớm có thể có thêm thời giant u luyện.
Vương Đông do dự một chút:
- Nơi hoang dã này hoang vắng như thế, có khi nào chúng ta lại giống đêm qua mà ngủ quên luôn không?
Hoắc Vũ Hạo có chút bó tay:
- Không đâu, tình huống hôm nay khác hẳn hôm qua mà. Mà sao ngươi cứ lề mề như con gái thế, không ôm thì để ta!
Vừa nói xong hắn lập tức bước tới ôm cổ Vương Đông.
(DG: Đấy nói rồi mà , biết trước mà, HVH nó giả ngu chứ nó có ngu đâu , giả ngu nên được ôm gái mà ko sợ gì đấy , ai bảo nó ngu nữa đi
M2: biết rồi, khổ lắm nói mãi, quát điếc cả tai )
Thân thể Vương Đông cứng đờ, lúc bị Hoắc Vũ Hạo ôm lấy đầu óc trở nên trống rỗng. Vì lúc trước Hoắc Vũ Hạo dốc toàn lực để chạy nên lúc này trên người hắn vẫn còn ít hồ môi, một mùi con trai đập vào.
Thân thể Vương Đông vô cùng mềm mại, cảm giác ôm lấy vô cùng thoải mái nhưng lúc này Hoắc Vũ Hạo lại không hề muốn hưởng thụ. Lúc ôm lấy Vương Đông hắn cũng bắt đầu vận chuyển Hồn Lực mở ra Vũ Hồn Linh Mâu, Vương Đông sau một lúc sững sờ cũng đã bắt đầu bình tĩnh.
Hai thân thể tiếp xúc thân mật, Hồn Lực cả hai nhanh chóng chuyển hóa thành Hạo Đông chi lực, đôi mắt Hoắc Vũ Hạo sáng ngời, ánh sáng vàng cũng lóe ra.
Lúc này Vương Đông cũng vội vàng thúc dục Vũ Hồn.
Trong phút chốc hai người đều có một cảm giác kỳ lạ, lúc ôm nhau rồi phóng xuất Vũ Hồn vô cùng khác lúc hai người tu luyện phụ trợ nhau thúc dục Hạo Đông Lực rồi tự xuất ra Vũ Hồn.
Lúc hai cánh màu lam của Vương Đông vung lên, tinh thần cả hai đều có chút hốt hoảng.
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN
Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chương 23: Rực rỡ - Điêu tàn! Con đường Hoàng Kim! (1-4)
Dịch: ahnkaze
Biên: Minh Minh
Nguồn: 4vn
Một bên, Hoắc Vũ Hạo với đôi mắt phát ra ánh sáng vàng rực.
Một bên, Vương Đông với đôi cánh lộng lẫy từ Vũ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp.
Khi ôm nhau hai người cũng cùng lúc xuất ra Vũ Hồn, lấy hai người làm tâm điểm năm thước xung quanh toàn bộ rực sáng, một vầng hào quang từ hai người nở rộ ra.
Vầng hào quang này vô cùng kì lạ, đan xen trong đó là ba loại ánh sáng lam, tím và vàng, khí tức quang minh nồng đậm khắp nơi, hỗn hợp Hồn Lực kỳ dị không ngừng dao động.
Phía sau hai cánh Vương Đông xuất hiện hư ảnh, một Quang Minh Nữ Thần Diệp hoàn chỉnh cực lớn.
Phía sau Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện một Linh Mâu thật lớn không ngừng lóe ra ánh vàng, bên trong lại đan xen ánh sáng tim.
Thần chí Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bắt đầu khôi phục, lúc này hai thân thể đang ôm nhau lại càng phát sáng rực rỡ.
Phía không trung hai hư ảnh to lớn bắt đầu chậm rãi đến gần nhau, trong lúc di chuyển cả hai cũng bắt đầu biến hóa. Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo ngày càng thâm thúy, ánh sáng vàng hoàn toàn thu lại chỉ còn ánh tím nhẹ nhàng tỏa ra.
Hư ảnh Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông khi đến gần Linh Mâu lại cháy rực lên, hai ngọn lửa vàng và lam không ngừng đan xen nhau.
Cuối cùng hai hư ảnh tiếp xúc với nhau.
Trong phút chốc thân thể Hoắc Vủ Hạo và Vương Đông rung rẩy kịch liệt, Hạo Đông Lực trong cơ thể như núi lửa phun trào không ngừng bộc phát, nháy mắt cả hai đều cạn kiệt Hồn Lực.
Quang Minh Nữ Thần Điệp chậm rãi mở rộng đôi cánh ôm lấy Linh Mâu rồi biến mất, hào quang của nó cũng từ từ chuyển sang Linh Mâu.
Hào quang diễm lệ từ Linh Mâu tràn ra rồi chậm bao quanh Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.
Linh Mâu hư ảo nhưng quan sát cẩn thận lại ca