80s toys - Atari. I still have
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328204

Bình chọn: 9.5.00/10/820 lượt.

ủa hai người, phá hoại và công kích tinh thần nhưng uy lực lại mạnh hơn rất nhiều. Công kích này mà đối mặt trực tiếp thì…

Vương Đông hưng phấn gật đầu:

- Đúng thế, hơn nữa uy lực của Vũ Hồn dung hợp kỹ sẽ tăng lên theo tu vi của chúng ta. Uy lực Vũ Hồn dung hợp kỹ của chúng ta thật bá đạo, nếu bây giờ gặp lại Thiên La Địa Võng chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng.

Hoắc Vũ Hạo cũng vô cùng hưng phấn nhưng vẫn bình tĩnh hơn Vương Đông:

- Vương Đông à, ngươi thấy ở kỳ sát hạch chúng ta có thể sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ này sao? Với uy lực này ta nghĩ Hồn Tôn cũng chưa chắc chịu được!

Trong nháy mắt sắc mặt Vương Đông cứng đờ:

- Đúng rồi, không ngờ uy lực quá lớn lại là vấn đề. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ có thể đánh được một kích, sau khi dùng cả hai sẽ lập tức bất tỉnh.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Đây là lần đầu chúng ta sử dụng nên mới như vậy, sau này làm lại hẳn sẽ không tiêu hao nhiều Hồn Lực như thế nhưng chắc cũng chỉ có thể dùng được một lần. Dù sao có Hồn Kỹ mạnh mẽ là một chuyện tốt, sau nay chúng ta luyện tập nhiều chắc hẳn uy lực sẽ tăng lên.

Vương Đông nói:

- Lần này mà gặp lại Mã Tiểu Đào kia chúng ta sẽ không bị bắt nạt nữa, phải đánh nàng một trận cho nàng biết sự lợi hại.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Vũ Hồn dung hợp kỹ của chúng ta cũng cần có một cái tên. Lần này vì ta đoán sai khiến ngươi phải ngủ ngoài trời một đêm, tên của nó ngươi đặt đi.

Vương Đông lập tức chập nhận:

- Được lắm, xem như ngươi cũng biết điều. Nên gọi là gì nhỉ, Tử Vong Ngưng Thị nhé?

Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp lên tiếng hắn đã tự trả lời:

- Không được không được, dù sao là hai người kết hợp thì phải có cả Vũ Hồn của ta. Vậy thì gọi là Quang Minh Nữ Thần Xinh Đẹp Ngưng Thị nhé!

Hoắc Vũ Hạo bó tay nhìn hắn:

- Ngươi nghĩ Quang Minh Nữ Thần Điệp của ngươi là Quang Minh Nữ Thần sao? Rõ ràng là tự khen mình xinh đẹp như Quang Minh Nữ thần, mà cho dù nữ thần có tồn tại thì cũng không có quan hệ gì với ngươi nhé.

Mặt Vương Đông đen lại:

- Nói gì mà khó nghe quá, chẳng lẽ gọi là Hồ Điệp Ngưng Thị? Tên gì mà xấu quá!

Đột nhiên hai mắt hắn sáng lên:

- À, có rồi, Vũ Hồn dung hợp kỹ cũng có đặc điểm riêng của nó rồi. Ánh sáng màu vàng này rất đẹp, sau khi dung hợp Vũ Hồn lại còn có ánh ngọc nữa, hay gọi là: Rực Rỡ, Điêu Tàn - Hoàng Kim Lộ nhé!

Hoắc Vũ Hạo mở to mắt:

- Tên thì hay thật nhưng hình như hơi dài dấy!

Vương Đông vênh mặt lên trời:

- Càng dài càng lợi hại ( DG: thâm à nha ). Mà cứ gọi tắt là Hoàng Kim Lộ cũng được, dù sao người ngoài cũng không hiểu. Lát nữa chúng ta hỏi Chu lão sư một chút, nhờ lão sư đánh giá uy lực của Hoàng Kim Lộ.

Vừa nghe đến ba chữ Chu lão sư Hoắc Vũ Hạo đột nhiên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời.

Vương Đông nhìn động tác của hắn cũng chợt nhớ đến điều gì, hai người nhìn nhau cùng hét to một tiếng rồi lập tức bỏ chạy.

Lại muộn rồi… mà còn muộn ở vòng đấu loại nữa chứ…

Cả hai dùng tốc độ nhanh nhất chạy về học viện Sử Lai Khắc, lúc này hai người nắm tay nhau chạy như điên, nhờ Hạo Đông chi Lực hỗ trợ nên tiêu hao cực ít hơn nữa tốc độ cả hai cũng nhanh hơn mà không quá chênh lệch.

Cũng may lúc trước cả hai không đi quá xa, nếu không cho dù có chạy hết sức cũng sẽ muộn.

Bên ngoài khu sát hạch có hơn ba mươi lão sư của học viện đang đứng, trong đó có Chu lão thái thái.

Ánh mắt của Chu Y lúc này đã muốn tóe ra lửa, nàng nhìn qua gần hai trăm học viên nhưng vẫn không thấy người mình muốn tìm.

Tiêu Tiêu đã đến từ sớm, vẻ mặt cô bé vô cùng lo lắng vì lúc này đã bắt đầu điểm danh, lớp Một ban Tân Sinh lại được điểm danh đầu tiên, mà lúc này cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông vẫn chưa thấy đâu. Nếu sau khi điểm danh xong mà cả hai chưa có mặt sẽ mất quyền thi đấu, chưa nói đến mất đi một cơ hội lớn, chỉ việc khiến cho Chu lão sư tức giận bọn họ cũng chịu không nổi rồi, cô bé lại là người chung nhóm chắc chắn sẽ không thoát.

Hai người này còn đang làm gì vậy, hôm qua đã muộn hôm nay lại muộn tiếp sao?

Cũng may lớp Một ban Tân Sinh có nhiều đệ tử tham gia nhất nên thời gian điểm khá dài…sau một hồi cũng đến lượt nhóm của Hoắc Vũ Hạo, trừ Tiêu Tiêu lên tiếng còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại không trả lời. Lúc này không chỉ các đệ tử xung quanh bắt đầu ồn ào mà các lão sư cũng giật mình.

Trong lịch sử học viện Sử Lai Khắc việc này tuy không phải xảy ra lần đầu nhưng lại cực kỳ hiếm có. Dù sao không tham gia sát hạch tân sinh cũng giống như không xem trọng học viện, việc này chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho các lão sư.

Lão sư đang điểm danh thoáng dừng lại một chút để đợi rồi tiếp túc điểm danh, mãi đến lúc điểm danh đến lớp Sáu ban Tân Sinh thì cả hai mới chạy đến nơi.

Hai người ngủ một đêm bên ngoài sau đó chạy hết tốc lực, mặt cũng chưa kịp rửa, quần áo thì không chỉnh tề, thân thể dính đầy bùn đất và sương sớm.

Việc đến nước này cả hai đều phải cố gắng hết sức, nhất quyết không thể để mất quyền thi đấu!

- Báo cáo.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thời chạy đến chỗ lão sư và các học viên la lên.

Lão sư đang điểm danh liền dừng lại, người này tầm năm mươi tuổi,