Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327415
Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.
àn có ưu thế hơn so với người có một hồn hoàn, nhưng lại có thể thủ thắng dưới tình huống một đấu ba, điều này nói lên cái gì? Nó hoàn toàn chứng minh vị hồn sư có vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp này quá là mạnh mẽ.
Hơn nữa, trong đội ngũ này còn có một người có hai hồn hoàn nữa, thế nên Hoắc Vũ Hạo trực tiếp bị mọi người lãng quên, chỉ có Vương Ngôn lão sư mơ hồ thấy được ở đáy mắt hắn lóe lên ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt.
Nói một cách bình thường, tuy thực lực của nhóm Âu Dương Tuấn Dật không bằng nhóm Hoắc Vũ Hạo nhưng bên họ chỉ có một mình Vương Đông, làm sao có thể kết thúc trận đấu nhanh như vậy được. Nhưng, đừng quên, hắn còn Hoắc Vũ Hạo có kỹ năng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng từ hồn hoàn hơn sáu trăm năm phụ trợ a!
Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng không phải chỉ một kỹ năng, mà từ hai cái hợp thành, chính là hai cái hồn kỹ phụ trợ từ Hồn Hoàn sáu trăm năm. Vương Đông nhận được trợ giúp này hiển nhiên phải hơn xa đối phương rồi.
Hơn nữa, tuy hồn kỹ của ba người đều từ Bách niên Hồn Hoàn nhưng hồn lực của Vương Đông đã đạt đến cấp hai mươi bốn, tu vi vượt xa đối thủ. Thêm vào Vũ Hồn hoàn toàn áp chế đối phương, tất cả tập hợp lai mới tạo thành trận đại thắng này.
Vương Đông thu hồi hai cánh, xoay người bước đến trước mặt Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo, cả ba cùng vỗ tay ăn mừng. Tiêu Tiêu cười nhẹ nói:
- Lớp trưởng thật lợi hại, Vương Đông, lần sau để ta đánh đã nghiền đi?
Cô bé hoàn toàn tin chắc, nếu vừa rồi là mình, cũng có thể đánh bại đối thủ như thế. Những người từng biết đến sự thần kỳ của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng đều không thể thoát ra được. Cho nên cô bé chỉ khen Hoắc Vũ Hạo chứ không phải Vương Đông.
Vương Đông cười to nói:
- Thôi mà! Ngươi cứ giữ gìn thực lực đi. Mười trận sát hạch này chỉ là món khai vị thôi. Một mình ta dư sức rồi, không nên để người biết rõ thực lực của chúng ta.
Hoắc Vũ Hạo cười cười nói:
- Vương Đông nói cũng đúng, Tiêu Tiêu là đòn sát thủ của chúng ta.
Nghe bọn hắn nói như thế, Tiêu Tiêu cũng cười, gật đầu đồng ý.
- Đội Hoắc Vũ Hạo thắng.
Vương Ngôn lên tiếng tuyên bố kết quả rồi cúi xuống ghi chép lại vào văn kiện.
Bên kia, ba người Âu Dương Tuấn Dật cũng đã bò lên, Vương Đông hạ thủ lưu tình nên bọn hắn cũng không bị thương gì, nhưng vẻ mặt đầy xấu hổ và giận dữ. Chỉ một giây, một giây thôi bọn họ đã hoàn toàn bị đánh bại, bất cứ ai rơi vào trường hợp này cũng không còn mặt mũi mày ở lại dây dưa, bọn họ đứng dậy xong liền chạy biến đi mất.
Sau khi Vương Ngôn vào sổ kết quả trận đấu, lại liếc nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo một cái, trong lòng thầm nghĩ, đội này có lẽ là át chủ bài của Nhất Ban rồi. Chu lão sư dạy dỗ đệ tử quả nhiên là không giống người thường a!
Bất quá, hắn cũng chưa thể nghĩ ra Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng hồn kỹ gì. Hơn nữa, hắn còn biết một chuyện mà những học viên khác không biết. Đội này, Hoắc Vũ Hạo chính là đội trưởng, nhưng về mặt tu vi lại thua xa Vương Đông lẫn Tiêu Tiêu, hắn còn là học viên được đặc cách, ấy là chưa kể cái hồn hoàn màu trắng mười năm kia, làm sao một người như thế lại có tư cách giữ chức đội trưởng của đội át chủ bài? Hai vấn đề này cứ không ngừng lẩn quẩn trong đầu hắn.
Vương Ngôn chính là người thuộc trường phái lý luận của học viện Sử Lai Khác, cũng là một nhân vật đại biểu phái ôn hòa. Lý luận vững chắc, khả năng dạy học rất tốt. Đừng xem bề ngoài hắn chỉ khoảng bốn mươi tuổi mà xem thường, ở ngoại viện này hắn là một trong những lão sư cấp cao đấy.
Trong học viện Sử Lai Khắc, cấp bậc của lão sư muốn gia tăng khó gấp mấy lần của học viên. Không nói đâu xa, Chu Y bất quá chỉ là lão sư hạng trung thôi, đương nhiên, cái này cũng có chút liên quan đến phương thức dạy học kinh khủng của bà. Còn Vương Ngôn lại có thể trở thành một lão sư cấp cao, có tư cách dạy cả đệ tử nội viện, điều này có thể thấy về phương diện lý luận, hắn giỏi đến cỡ nào. Vậy mà đến giờ hắn vẫn không thấu được diễn biến trận chiến ban nãy, cũng không nhìn ra vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo là gì.
Ba người Hoắc Vũ Hạo sau khi kết thúc cũng không rời đi, mà ở đây quan sát hai cuộc tranh tài còn lại. Mãi đến khi tất cả đều kết thúc mới cúi chào Vương Ngôn mà ra về.
Vương Ngôn cũng có không có gọi Hoắc Vũ Hạo lại hỏi, hắn tin chắc, ở mấy trận đấu kế tiếp nhất định có thể nhìn ra năng lực của Hoắc Vũ Hạo.
Vòng sát hạch thứ nhất rất nhanh đã kết thúc. Ngày sát hạch hôm nay chủ yếu để những học viên mới này thích ứng với hoàn cảnh. Rồi ngày mai mật độ sát hạch bắt đầu tăng lên. Sáng chiều phải đấu bốn trận, đến ngày thứ ba thì đấu nốt năm trận còn lại. Vì thời gian sát hạch này chỉ có ba ngày thôi.
Cái này không chỉ rèn luyện năng lực chiến đấu thực tế của các học viên, còn rèn luyện cả thể lực, khả năng chiến đấu lâu dài nữa.
Khi bước vào ngày sát hạch thứ hai, tất cả học viên lớp Tân Sinh - Nhất Ban đều muốn nói với Chu Y lời cám ơn từ đáy lòng. Một ngày đánh bốn trận, hồn lực tiêu hao không thể xét theo lẽ thường nữa mà phải gọi là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng các học viên kia đã trải qua ba tháng huấn luyện ma quỷ của Chu Y, nên vấn đề này cũng khôn