Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327881

Bình chọn: 8.5.00/10/788 lượt.


Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng, rồi ném một vài thứ về phía Mã Tiểu Đào, từng tiếng xé gió ào ào vang lên, đấy đúng là ám khi Đường Nhã đã cho hắn. Đây là thủ pháp đơn giản và nhanh nhất khi sử dụng ám khí.

Hoa văn ánh kim trên hai cánh của Vương Đông đồng thời tỏa ra dòng khí mãnh liệt, tốc độ nháy mắt lại tăng lên, trong tích tắc đưa cả hai đi xa chốn này.

Mã Tiểu Đào làm sao có thể để cho hai người chạy trốn dễ dàng như thế, nàng căn bản chẳng thèm quan tâm đến ám khí của Hoắc Vũ Hạo, một đôi cánh màu đỏ thật lớn xuất hiện, toàn bộ ám khí chưa kịp chạm vào cơ thể nàng đã hoàn toàn bị hòa tan, hóa thành chất lỏng rơi xuống mặt đất. Sức nóng khủng bố mạnh mẽ bao trùm lấy đường chạy trốn của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.

Tinh Thần Tham Trắc Công Hưởng của Hoắc Vũ Hạo là kỹ năng rất mạnh có thể thay đổi thắng bại, nhưng, đối mặt với một đối thủ như Mã Tiểu Đào liền lộ ra sự chênh lệch, có thể phán đoán chuẩn xác thì sao? Có khả năng ngăn cản à?

Vương Đông muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi đây, nhưng sóng nhiệt sau lưng nháy mắt đã đến chổ hai người bọn họ.

Nếu đứng bên ngoài quan sát chỉ có thể thấy Mã Hiểu Đào vừa bắt đầu đuổi theo hai người kia, đôi cánh màu đỏ xuất hiện, tốc độ của nàng lập tức tăng vọt, rồi vèo một cái đã đến ngay cạnh Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.

Hai tay Hoắc Vũ Hạo tóm lấy hai vạt áo của hai người Hoắc Vũ Hạo, Hồn lực khủng bố của nàng tạo thành một áp lực cực lớn khiến cả hai hoàn toàn mất đi sức chống cự. Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo khiếp sợ nhìn xung quanh, khắp nơi đều là lửa đỏ, căn bản không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Thậm chí muốn mở miệng nói chuyện cũng không được.

Mã Tiểu Đào vẻ mặt ngưng trọng chờ đợi, ước chừng qua ba mươi giây, nàng mới nhăn mày lại:

- Chẳng lẽ lần trước chỉ là trùng hợp?

Nàng ra tay với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chủ yếu chỉ muốn bức bách vị hồn sư thuộc tính băng đã trấn áp nàng lần trước. Nhưng lần này, bề ngoài nàng đã hoàn toàn đánh bại cả Vương Đông lẫn Hoắc Vũ Hạo thế mà người ấy vẫn chưa xuất hiện.

Nghĩ thế, nàng nhẹ nhàng thu hồi vũ hồn lẫn hồn lực, toàn bộ ánh lửa xung quanh nháy mắt liền biến mất, Mã Tiểu Đào cũng khôi phục lại bình thường, nàng nhẹ nhàng buông tay, ném Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đi. Hai người liền lảo đảo ngã nhào xuống mặt đất.

Mã Tiểu Đào thản nhiên nói:

- Nếu chuyện kia không liên quan gì đến các ngươi thì thôi quên đi. Ta biết các ngươi không phục, không phục là cố mà tu luyện cho tốt, khi nào các ngươi có thể tiến vào nội viện thì đến mà khiêu chiến ta.

Nói xong, nàng cũng không thèm quan tâm đến sự phẫn nộ trong ánh mắt hai người kia, cứ thế bỏ đi.

- Đúng là đồ điên.

Vương Đông phẫn nộ kêu lên.

Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, sau đó lại kéo Vương Đông lên:

- Thôi, mắng chửi được gì đâu, về tu luyện còn tốt hơn. Tỷ tỷ kia nói cũng không sai, ai bảo thực lực của chúng ta không bằng nàng? Trở về thôi.

Lúc trước, toàn bộ quá trình Mã Tiểu Đào bị Thiên Mộng băng tằm đánh bại, Hoắc Vũ hạo đều thấy rõ, bởi vậy ban nãy hắn đã mơ hồ đoán được mục đích của nàng.

Mã Tiểu Đào hoàn toàn không có ý định giết chết hai người bọn họ, nàng chỉ muốn bức Thiên Mộng băng tằm ra thôi. Nhưng không kể Hoắc Vũ Hạo đã đoán được mục đích của nàng, cho dù không, bây giờ muốn Thiên Mộng băng tằm xuất hiện cũng không được a! Ca ca đã ngủ say mất rồi, hơn nữa còn nhắn lại, trong vòng một năm không cách nào phụ thể trợ giúp Hoắc Vũ Hạo nữa.

Sáng sớm hôm sau, lúc Tiêu Tiêu thấy hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, không khỏi toát ra thốt lên kinh ngạc:

- Hai người các ngươi bị làm sao vậy? Hôm qua vị tỷ tỷ kia tặng các ngươi bộ dạng này à?

Vương Đông cướp lời nói:

- Tất nhiên là không, tỷ tỷ kia chỉ hỏi một bọn ta một số chuyện. Đi, đi sát hạch thôi.

Nực cười, chuyện hoang đường như vậy hắn cũng có thể nói ra sao.

Bởi vì bọn họ đạt được thành tích toàn thắng trong cả năm trận đấu, nên vẫn tiếp tục ở lại khu vực ba mươi ba, chỉ cần rút thăm chia tổ thay đổi đội ngũ sau đó tiếp tục sát hạch.

Khu vực này không phải khu vực có tiếng nhất nên năm trận đấu kế tiếp có lẽ không quá khó xơi, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng vượt qua như trước.

Vương Ngôn lão sư thoáng nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo rồi nói:

- Tốt lắm, mọi người đã đến đông đủ. Vì lúc năm trận đấu trước, đội của Hoắc Vũ Hạo có thành tích tốt nhất nên đội của bọn họ sẽ là đội hạt giống của khu vực này. Bọn họ sẽ đấu trận mở màn, dựa theo kết quả rút thăm thì mời đội Hoắc Vũ Hạo của lớp Tân Sinh - Nhất Ban và đội Hoàng Sở Thiên của lớp Tân Sinh - Thất Ban vào sân chuẩn bị sát hạch.

Khi hai đội vào sân, ba người Hoắc Vũ Hạo lập tức kinh ngạc phát hiện, đội đối phương, có hai nữ đệ tử dung mạo giống nhau như đúc.

Hai người nữ đệ tử này đều có mái tóc dài màu lam, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trông hết sức đáng yêu, tuổi tác dường như nhỏ hơn bọn hắn một chút.

- Chị em song sinh?

Đứng trước hai nữ đệ tử kia là một nam đệ tử khôi ngô, thân hình cao lớn, hiển nhiên chính là Hoàng Sở Thiên, đội trưởng đội này.

- Ta là Hoàng Sở Thiên, bên trái là Lam Tố Tố, bên phải là Lam Lạc Lạc. Xin c