Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327505

Bình chọn: 9.5.00/10/750 lượt.

g thể làm khó bọn họ.

Sau khi quan sát hai trận đấu kia, ba người Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn tin chắc bất cứ đội nào trong bốn đội còn lại đều không phải là đối thủ của bọn họ, hơn nữa ngoài bọn họ ra chỉ có một học viên khác trên cấp hai mươi mà thôi. Dưới tình huống này, các đội khác miễn gặp phải bọn họ đều không ngu dại gì mà tranh đấu, lập tức nhận thua.

Thế cho nên, cuối cùng, bọn họ hoàn toàn thuận lợi chiến thắng cả năm trận, với thành tích này, bọn họ đã đủ điều kiện thông qua sát hạch, mà cũng nhờ nó, lòng tự tin của bọn họ lại tăng thêm một bậc.

Tuy nhiên, có một người rất không vui với kết quả này, không phải Vương Ngôn thì là ai. Hắn hoàn toàn không có cơ hội nhìn rõ năng lực của Hoắc Vũ Hạo, bọn họ cứ lập đi lập lại thao tác, Vương Đông ra tay, hai người kia đứng ngoài xem kịch. Điều này làm một lão sư nghiên cứu lý luận như hắn sao không buồn bực được cơ chứ?

- Hoắc Vũ Hạo, ba người các ngươi tới đây một chút.

Khi trận đấu cuối cùng kết thúc, Vương Ngôn gọi ba người Hoắc Vũ Hạo đến.

- Vương Lão sư.

Hoắc Vũ Hạo đi trước, Vương Đông và Tiêu Tiêu đi hai bên, một trái một phải.

Trong lòng Vương Ngôn thầm nghĩ, quả nhiên Hoắc Vũ Hạo là thành viên trung tâm của đội ngũ này.

- Ba người các ngươi, sau năm trận đấu đạt được thành tích toàn thắng, rất tốt. Các ngươi phải tiếp tục cố gắng giữ vững thành tích trong những trận đấu sau, để còn lọt vào bảng xếp hạng sáu mươi bốn đội mạnh nhất tham gia thi đấu tranh hạng. Bất quá, năm cuộc chiến ngày mai sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Một lát nữa sẽ tiến hành rút thăm lại, các đội có năm trận bại sẽ lập tức bị loại. Lần rút thăm này ngoài việc không để những tổ cùng lớp chung một khu vực còn xét đến thành tích hai ngày trước nữa, ngày mai các ngươi nhất định vẫn ở khu vực 33 này, ta vẫn làm người giám sát, nhưng đối thủ, rất có thể sẽ là một hoặc hai đội có thành tích ngang ngửa các ngươi.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói:

- Cám ơn Vương lão sư, chúng ta sẽ cố gắng.

Vương Ngôn mỉm cười, nói:

- Vậy là tốt rồi, về nghỉ sớm thôi.

Hắn vẫn không hỏi vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo là gì, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục quan sát nhất định sẽ tự tìm ra đáp án.

- Thật sảng khoái! Năm trận thắng dễ như bổ dưa, haha!

Trên đường trở về kí túc xá, Vưng Đông hưng phấn nói, mấy hôm nay một mình chiến đấu, có thể nói hắn đã mãn nguyện rồi.

Tiêu Tiêu nói:

- Ngày mai đến phiên ta ra sân chứ, à Vương Đông, ta thấy tới giờ ngươi cũng vẫn chỉ sử dụng duy nhất hồn kĩ thứ nhất. Nếu ngày mai chúng ta gặp một đối thủ, chỉ sợ ngươi sẽ phải dùng tới hồn kỹ thứ hai rồi. Mà hồn kỹ thứ hai của ngươi chính là từ hồn hoàn ngàn năm, có thể xem là đòn công kích mạnh nhất trong đội chúng ta. Tốt nhất đừng nên để lộ ra ngoài, ngài mai nếu phát sinh trường hợp này thì ta và ngươi liên thủ tấn công, nhưng đều chỉ được dùng hồn kỹ thứ nhất. Như vậy chúng ta có hai đòn sát thủ, thế nào?

Vương Đông buột miệng nói:

- Tiêu Tiêu, ngươi nói nhiều thế cũng vì đã ngứa tay thôi chứ gì? Được rồi, quyết định thế đi, ta đã đủ vui rồi, giờ cho ngươi thỏa mãn đấy.

May mà lúc này bọn hắn nói chuyện với nhau cũng không có ai đi qua, nếu không người ta nghe được những lời này của Vương Đông sẽ lại hiểu theo một nghĩa khác.

Hoắc Vũ Hạo cười nói:

- Đi thôi, ta mời các ngươi ăn cá nướng. Hôm qua ta đã lời nhiều rồi.

Trong lúc ba người vừa đi ra khỏi khu sát hạch, thì đụng phải hai người khác, nhìn thấy hai người này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng không khỏi giật mình sững sờ.

Người tới không phải là ai khác chính là đệ tử nội viện Mã Tiểu Đào và người mấy ngày trước bị nàng dẫn đi Từ Tam Thạch.

Từ Tam Thạch lúc này không còn khí thế như thường ngày nữa mà mặt mày đã xám trắng như tro tàn, giống như mấy ngày qua hắn đã bị dày vò hết sức đau khổ, cả người phờ phạc, y phục trên người cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, tinh thần hết sức có chút xa sút.

Mã Tiểu Đào vẫn đẹp như thế, nhưng trên khuôn mặt đang cười dường như lại có chút ửng đỏ không giống bình thường, đôi mắt màu trắng nhạt cũng thu hút ánh nhìn hơn.

- Đến đây được rồi, Tiểu Đào tỷ, ta có thể tự đi được mà.

Từ Tam Thạch cười khổ miễn cưỡng nói. Chịu khổ suốt bao ngày qua, cuối cùng hắn đã có thể từ địa ngục trở về hít thở không khí nhân gian, nhưng cả tinh thần lẫn thể lực đều đã cạn kiệt gần như chả còn gì, hiện giờ hắn chỉ muốn về kí túc xá đánh một giấc.

Mã Tiểu Đào gật đầu nói:

- Được rồi, ngươi đi đi.

Nàng chuyển ánh mắt từ chỗ Tam Thạch, sang Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, ý như bảo "Các ngươi đi theo ta". Cái bộ dáng không nói lý lẽ kia không khỏi khiến cho hai người Hoắc Vũ Hạo sinh chút căng thẳng trong lòng, Mã Tiểu Đào tìm bọn họ làm gì?

Mã Tiểu Đào lãnh đạm nói:

- Hai người các ngươi đi theo ta, muội muội, ngươi về trước đi.

Tiêu Tiêu vừa mới muốn nói gì, Hoắc Vũ Hạo lại lập tức nhìn cô bé, lắc lắc đầu, ý bảo cô bé đi trước, bọn hắn sẽ không sao đâu.

Xem ra Mã Tiểu Đào đến đây nhất định có chuyện, hắn cũng không muốn cuốn cả Tiêu Tiêu vào, hơn nữa đây là ở học viện này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều tin chắc