ức của Thiên Sơn kiếm pháp, vừa triển khai thì thấy kiếm pháp lấp lánh tựa như có muôn ngàn tia nước tung tóe, muôn vạn giọt nước rơi xuống. Hạng Hồng là đại đệ tử của Mạnh Thần Thông, cũng đã học được ba bốn phần của sư phụ, nhưng vì Tu la âm sát công của y chỉ mới luyện được tới tầng thứ hai công lực vẫn còn kém, không dám dùng tay không đối địch, bên vung một cây quạt bằng sắt, đánh ra một chiêu Khi phong phát hỏa, kình lực của cây quạt quét tới thì kiếm quang tản mát, hai bên đều thất kinh. Chung Triển thầm nhủ: "Trước mặt nhiều bậc tiền bối, nếu mình không đánh lại đệ tử của Mạnh Thần Thông thì họ chẳng phải sẽ làm tổn thương uy đanh của phái Thiên Sơn hay sao?" Thế rồi mới thâu nhiếp thần, tiếp tục tung chiêu, sử dụng hết những chiêu số tinh diệu trong bảy mươi hai thức Truy phong kiếm, từng bước đẩy lùi Hạng Hồng. Kim Thế Di khẽ nói với nàng thiếu nữ: "Mạnh Thần Thông chỉ có danh hão. Cô nương hãy nhìn đại đệ tử đắc lực nhất của y, cả một tên tiểu bối vừa mới xuất đạo trong phái Thiên Sơn mà cũng không đánh lại, cô nương cần gì sợ y?" Thiếu nữ ấy nói "Vậy sao? Chỉ e ngươi đã lầm, ngươi có dám đánh cược với ta không?" Kim Thế Di nói: "Đánh cược gì?" Nàng thiết nữ nói: "Ta bảo đệ tử của phái Thiên Sơn không phải là đối thủ của Hạng Hồng, nếu thua từ rày về sau ta có chuyện mạo phạm thì ngươi không được nổi giận với ta, lấy ba lần làm giới hạn ngươi có dám đánh cá không? Trái lại nếu y thắng, ngươi cũng được mạo phạm ta ba lần, ta quyết không giận ngươi!"
Kim Thế Di thầm nhủ: "Thiếu nữ này thật quái gở, cả cách đánh cá cũng quái gở!" Thế rồi chàng mới nói: "Được! Ta chấp nhận!" Rồi hai người nắm chặt tay nhau, nàng thiêu nữ cười một tiếng trong tai chàng, Kim Thế Di giật mình, ghé mắt nhìn qua khe hở, khi nhìn kỹ thì thấy quả nhiên Chung Triển không ổn. Chợt thấy kiếm pháp của Chung Triển lúc mới đầu thì như giông bão, nhưng sau đó dần dần yếu hẳn vừa nhìn thì đã biết y lực bất tong tâm, đã bị kẻ địch chế phục.
Kim Thế Di rất ngạc nhiên, cây quạt sắt của Hạng Hồng khi hợp lại có thể đánh tới, khi mở ra có thể làm thuẫn bài, có lúc lại còn đánh như Ngũ Hành kiếm, chiêu số rất nhiều biến hoá, võ công cũng không tầm thường, nhưng cũng chẳng thấy có thủ pháp nào độc đáo, còn Thiên Sơn kiếm pháp của Chung Triển thì rất tinh diệu, vượt hẳn kiếm pháp của các phái khác, so với Hạng Hồng nếu luận về nội công thì Chung Triển chưa chắc thua, nhưng Chung Triển lại dần dần bị Hạng Hồng kìm chế, dù Kim Thế Di là một đại hành gia nhưng cũng không biết vì lẽ gì.
Một hồi sau, chỉ thấy kiếm chiêu của Chung Triển đã bị cây quạt sắt của đối phương chặn lại, càng lúc càng không thể triển khai được, Kim Thế Di giật mình, nói: "Chả lẽ y cũng luyện Tu la âm sát công?" thiếu nữ cười nói: "Đúng thế. Chính vì vậy mà ta dám đánh cá với ngươi. Nhưng y chỉ luyện mới đến tầng thứ hai, so với sư phụ của y còn kém xa lắm!"
Té ra sự ảo diệu của Tu la âm sát công chỉ có người đối địch mới có thể cảm nhận được, người ngoài không thể nhìn ra. May sao Hạng Hồng chỉ mới luyện đến tầng thứ hai chưa đủ giết người, nhưng dù như thế Chung Triển cũng cảm nhận được chưởng lực âm hàn của đối phương càng lúc càng mạnh, khiến y càng thấy không ổn, kiếm chiêu phát ra đã không như ý muốn nữa. Tiêu Thanh Phong thấy không xong thì quét cây phất trần đang định xông lên. Mạnh Thần Thông cười ha hả: "Có phải Tiêu lão sư muốn chỉ giáo cho tiểu đồ không?" Tiêu Thanh Phong nói: "Ta muốn thỉnh giáo Mạnh lão tiền bối, người lớn chúng ta bước ra thì lũ trẻ phải nghỉ ngơi." Mạnh Thần Thông vuốt râu cười: "Đệ tử của Thiên Sơn đến đây đòi người, các người đến đây tìm kẻ thù, đó là hai chuyện khác nhau. Người lớn có cách đánh của người lớn, lũ trẻ có cách chơi của lũ trẻ, sao chúng ta có thể làm mất hứng bọn chúng? Thôi được, Tiêu lão sư đã muốn chỉ giáo, Dương sư đệ, ngươi hãy ra thỉnh giáo lão sư?"
Sư đệ của Mạnh Thần Thông tên gọi Dương Xích Phù, xưa nay rất ít đi lại trên giang hồ, nhưng Tiêu Thanh Phong nghe nói y là sư đệ của Mạnh Thần Thông thì không dám khinh địch, liền quét cây phất trần thành nửa vòng tròn, ôm hờ ở trước ngực, thi lễ nói: "Dương lão sư, xin mời rút ra binh khí!" Dương Xích Phù phẩy tay, cười rằng: "Lão phu không quen dùng binh khí, Tiêu lão sư, xin mời!" Tiêu Thanh Phong chợt cảm thấy một luồng âm kình đang tới khiến toàn thân lạnh lẽo, y thất kinh hội vàng ngưng tụ chân khí hộ thân, miệng cũng không dám nói gì nữa, phất trần quét ra một chiêu Vũ ti phân nguyệt chụp xuống đầu kẻ địch.
Cây phất trần của Tiêu Thanh Phong trông giống như đuôi ngựa, nhưng thực sự là làm bằng tơ ô kim tinh luyện, rắn chắc vô cùng, có thể coi như là một món bảo vật hiếm có trong võ lâm, chiêu ấy vừa đánh ra thì có hàng ngàn hàng vạn sợi tơ chụp xuống đầu, gió cuộn ào ào, tựa như giông bão nổi lên. Dương Xích Phù khen rằng: "Cao thủ của phái Thanh Thành quả nhiên bất phàm!" Rồi trở tay phất ra, âm chưởng vừa đánh ra thì chẳng hề phát ra tiếng, trông mềm mại như chẳng có kình lực, cây phất trần của Tiêu Thanh Phong đột nhiên không có gió mà tự tản, tiếp
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp