ai viên thuốc màu đỏ uống ực vào, chỉ thấy một luồng khí nóng dâng lên, cơn đau ở cổ tay tan biến. Thiếu nữ cười nhỏ: "Ngươi không sợ ta đưa thuốc độc hay sao?"
Kim Thế Di thấy nàng sắp nhảy vọt ra khỏi động, đột nhiên kéo nàng lại, thiếu nữ nói: "Gì thế?" Kim Thế Di nói: "Khoan hãy ra, một mình cô nương không phải là đối thủ của lão, chúng ta cứ nấp trong động, bọn chúng vào một tên thì giết một tên" Thiếu nữ nói: "Sao ngươi lại chịu giúp ta?" Kim Thế Di nói: "Lúc nãy ngươi dùng thủ đoạn kìm chế ta. Giờ đây là ta tự nguyện, hai chuyện khác hẳn nhau! Này, cô nương có thù gì với Mạnh Thần Thông?" thiếu nữ nói: "Y đã giết chết cha ta. Y đã đánh cắp ba thiên bí kíp Tu la âm sát công của nhà ta." Kim Thế Di thất kinh, nói: "Té ra trên đời vẫn còn loại võ công này? Cô nương họ Lệ, cô nương có phải là con gái của Lệ Phàn Sơn không?" Thiếu nữ ngạc nhiên nói: "Sao ngươi biết tên cha ta, mấy trăm năm qua nhà ta đã mai danh ẩn tích, người trên giang hồ đều không biết" Kim Thế Di càng ngạc nhiên hơn, nói: "Ta nghe lén Mạnh Thần Thông." Đang định hỏi lai lịch của nàng, chợt nghe ngoài động có tiếng người ồn ào, Mạnh Thần Thông kêu lớn: "Kim Thế Di ngươi có ra đây hay không?"
Kim Thế Di thầm nhủ: "Chả lẽ bọn chúng đã biết mình nấp ở trong động?" ngay lúc này, chợt nghe xung quanh vườn hoa đều có người buông giọng hú dài, Kim Thế Di giật mình, nghĩ thầm: "Sao trong chốc lát lại có nhiều cao thủ đến thế?" đệ tử của Mạnh Thần Thông nhào nhao gào lên "Kim Thế Di đến rồi Kim Thế Di đến rồi! Ồ Kim... Kim..." Đột nhiên tất cả im lặng như tờ, té ra những kẻ này phóng tới, bọn chúng phát giác chẳng ai là Kim Thế Di! Kim Thế Di cũng lấy làm lạ, nhìn qua kẽ hở, chợt thấy có tất cả sáu người, chàng có thể nhận ra năm người trong số đó, bọn họ là vợ chồng Tiêu Thanh Phong ở phái Thanh Thành và vong nhân của Thiết quải tiên là Đoạt mệnh Tiên tử Tạ Vân Chân; hai tên tiểu bối của phái Thiên Sơn là Chung Triển và Võ Định Cầu. Còn một người Kim Thế Di không nhận ra, đó chính là một lão ăn mày chột mắt khoảng năm mươi tuổi. Trong sáu người này, Tiêu Thanh Phong và Tạ Vân Chân có thân phận rất cao, nhưng Mạnh Thần Thông lại tỏ ra khách sáo với lão ăn mày chột mắt kia, chỉ thấy y cung tay vái lão rồi nói: "Dực bang chủ từ ngàn dặm đến đây không biết có gì chỉ giáo, Tiêu tiên sinh, chúng ta đã lâu không gặp" Kim Thế Di nghe Mạnh Thần Thông gọi lão ăn mày chột mắt là Dực bang chủ, chàng lại phát hiện lão ăn mày ấy cầm một cây gậy sắt, đó chính là cây gậy mà khi còn sống Thiết quải tiên Lữ Thanh đã sử đựng, cũng là pháp trượng trấn bang của Cái Bang miền Giang Nam, lúc này mới sực nghĩ ra, thầm nhủ: "Té ra sư đệ của Thiết quải tiên đã trở thành bang chủ Cái Bang miền Giang Nam" Lão ăn mày chột mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Thần Thông rồi lớn giọng nói: "Mạnh Thần Thông ngươi cần gì đã biết rõ mà còn hỏi ? Lẽ nào ngươi đã quên vụ huyết án hai mươi năm trước?" Mạnh Thần Thông thản nhiên cười: "Anh hùng thiên hạ mất mạng dưới tay lão phu không biết bao nhiêu mà kể, bang chủ muốn nhắc đến vụ nào?" Dực Trọng Mâu chợt cả giận, y quắc con mắt còn lại, tia mắt bắn ra như có điện, quát rằng: "Bang chủ đời mười bảy của Cái Bang miền Giang Nam, nhị huynh Châu Ký của ta, có phải bị ngươi giết hay không?" Mạnh Thần Thông nói."Ồ, Té ra là một nhân vật lẫy lừng, để ta nghĩ lại xem, ta có giết y hay không?" Lão ăn mày chột mắt quát: "Trên đời này chỉ có một mình ngươi biết Tu la âm sát công, ngươi còn chối cãi?"
Số là Thiết quải tiên Lữ Thanh và Châu Ký, Dực Trọng Mâu học cùng một thầy, sư phụ của họ là Giang Nam đại hiệp Cam Phụng Trì danh tiếng lẫy lừng đại giang nam bắc vào thời Ung Chính. Cam Phụng Trì và bang chủ Cái Bang miền Giang Nam đời thứ mười sáu Lãnh Bạch Đào rất than thiết nhau, khi Lãnh Bạch Đào còn sống thấy nhân tài của Cái Bang ít ỏi, sợ rằng sau này không có truyền nhân cho nên thương lượng với Cam Phụng Trì, xin một đệ tử của ông ta vào Cái Bang để sau này nắm giữ chức bang chủ. Cam Phụng Trì hỏi ý của các đệ tử, đại đệ tử Lữ Thanh tính tình nhàn tản, tam đệ tử tuổi vẫn còn nhỏ, kết quả là cho nhị đệ tử Châu Ký vào Cái Bang, sau đó trở thành bang chủ đời thứ mười bảy của Cái Bang.
Hai mươi năm trước, Châu Ký và hai đệ tử của Cái Bang đột nhiên bị người ta giết ở miền Sơn Đông, khi chết toàn thân tím ngắt, người lạnh như băng, Cái Bang lao vào điều tra nhưng không biết là do bị ai hại, thế là tôn Thiết quải tiên Lữ Thanh làm bang chủ, Lữ Thanh vì muốn báo thù cho sư đệ chỉ đành cố gắng, bảy năm trước ông ta đến Tây Tạng, một là ông ta đã nhận lời nhờ vả của Mạo Xuyên Sinh đi tìm Băng Xuyên thiên nữ, hai là vì muốn điều tra kẻ nào đã giết sư đệ của mình, không ngờ đã bị tên phiên tăng người Nề Bách Nhĩ hại chết trong băng cung (xin mời bạn đọc xem bộ "Băng Xuyên thiên nữ truyện").
Sau khi Lữ Thanh chết đi, Cái Bang lại tôn sư đệ của Lữ Thanh là Dực Trọng Mâu là bang chủ đời thứ mười chín, vẫn tiếp tục điều tra, cho đến ba năm trước vì Mạnh Thần Thông đã phạm một vụ huyết án, nạn nhân cũng chết như Châu Ký, lúc đó còn chưa biết là do Mạnh