ười, thế là bắt sống nàng. Sau đó không biết ai đã lấy cây ngọc thoa của Lý Tâm Mai đem ra ngoài trang, có lẽ là làm tín vật cầu viện với bốn môn.
Người mang cây thoa của nàng đi có lẽ là thiếu nữ che mặt, cũng có thể là người khác, điểm này tạm thời không cần phải nghĩ tới. Người cầm cây ngọc thoa thấy hai con ngựa Đại Uyển buộc nơi khách sạn, rõ ràng đệ tử của phái Thiên Sơn ở trong đấy nhưng lại đưa nhầm vào phòng mình. Nhưng cả hai chuyện chưa rõ ràng, chuyện thứ nhất là tại sao Lý Tâm Mai lại xông vào Mạnh gia trang? Chuyện thứ hai là Mạnh Thần Thông đã biết thân phận của Lý Tâm Mai, tại sao lại còn dám giam cầm nàng?" Kim Thế Di đang ngẫm nghĩ, chợt nghe một giọng nói già nua khác vang lên: "Sư huynh, tại sao chúng ta phải đụng tới người của phái Thiên Sơn, chi bằng cứ xin lỗi rồi thả ả ra để khỏi lo thêm một chuyện." Đó là nguyên nhân Kim Thế Di muốn biết, chàng dỏng tai lắng nghe, Mạnh Thần Thông cười khan: "Dương sư đệ, đệ nói thật dễ nghe, thân phận như ta làm sao có thể xin lỗi một kẻ tiểu bối; dù cho có thả, Phùng Lâm chưa chắc bỏ qua cho chúng ta, vả lại còn có ba nguyên nhân lớn ta không thể thả"
Ông già được Mạnh Thần Thông gọi là Dương sư đệ tựa như hơi ngạc nhiên, nói: "Xin sư huynh nói tường tận hơn" Mạnh Thần Thông nói: "Thứ nhất, ta không muốn để cho người ta biết nơi ẩn cư, bởi vì ngoài Lệ Phàn Sơn, ta còn có rất nhiều kẻ thù; thứ hai ta nghi ngờ nữ đệ tử họ Lý của phái Thiên Sơn này có liên quan đến con gái của Lệ Phàn Sơn, rất có khả năng ả đã dò thám ta cho ả họ Lệ; thứ ba lần này ta bắt được ả có lẽ không phải họa mà là phúc, ha ha, đệ có biết rằng tiểu cô nương ấy đối với chúng ta rất có lợi hay không?"
Ông già kia nói: "Sao là phúc chứ không phải họa, tiểu đệ vẫn chưa đoán được."
Mạnh Thần Thông nói: "Đệ đã luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ mấy?" ông già nói: "Đệ thiên tư ngu xuẩn, chẳng tiến nhanh bằng sư huynh, giờ đây vẫn chỉ luyện đến tầng thứ năm."
Kim Thế Di thất kinh, thầm nhủ: "Sư phụ đã từng nhắc đến Tu la âm sát công, nhưng đã thất truyền từ lâu. Nghe nói đó là một loại võ công tà phái rất lợi hại, ban đầu từ Ấn Độ truyền đến, sau đó được một vị đại sư của Bạch giáo Đạt Ma Tây Tạng nghiên cứu, đổi tên thành Tu la âm sát công. Trong truyền thuyết Phật giáo có chín tầng địa ngục, Tu la âm sát công cũng chia thành chín cảnh giới, nếu luyện đến tầng thứ chín thì lợi hại vô cùng, ai bị đánh trúng cũng như lọt vào chín tầng địa ngục, mãi không siêu sinh. Đó đương nhiên chỉ là một lối so sánh, nhưng có lợi hại được như thế hay không thì không ai biết. Bởi vì Bạch giáo Đạt Ma không có truyền nhân, từ giữa thời Minh, trong sách vở võ học cũng chỉ có tên của loại võ công này, chưa nghe nói có ai biết. Chả lẽ y biết được loại võ công đã thất truyền từ lâu mà lại luyện đến trên tầng thứ năm?"
Kim Thế Di chưa kịp nghĩ xong thì chỉ nghe Mạnh Thần Thông nói: "Đệ luyện đến tầng thứ năm tạm thời không cần lo lắng. Vì huynh đã luyện đến tầng thứ bảy, đã có hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Theo ta tham ngộ được, chỉ cần luyện được đến tầng thứ tám nếu định lực của bản thân trấn áp không được thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, bao nhiêu công sức sẽ trôi ra sông biển. Trừ phi lấy được tâm pháp nội công chính tông tối thượng thừa có lẽ sẽ tránh được kiếp nạn này."
Ông già họ Dương nói: "Đệ đã hiểu, chả lẽ sư huynh muốn buộc ả nha đầu ấy viết ra tâm pháp nội công của phái Thiên Sơn." Mạnh Thần Thông nói: "Đệ đoán chẳng sai tý nào. Đáng tiếc con gái của Phùng Lâm quá cứng cỏi, ta bỏ đói ả ba ngày mà ả chẳng chịu viết một chữ. Nhưng ta vẫn có cách buộc ả viết ra. Chỉ cần ta luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ chín, ta còn sợ kẻ thù nào nữa? Dù vợ chồng Đường Hiểu Lan có đến đây ta cũng không thua bọn chúng!" Ông già họ Dương đáp: "Tuy là thế nhưng đệ vẫn lo lắng!" Mạnh Thần Thông nói: "Nếu có được nội công tâm pháp của phái Thiên Sơn, ta sẽ lập tức giết chết ả. Chúng ta lại ẩn cư, Thiên Sơn cách đây muôn dặm, dù Đường Hiểu Lan và Phùng Lâm có tìm đến chúng ta, lúc đó chúng ta đã luyện công xong xuôi." Lúc này Kim Thế Di mới vỡ lẽ ra, té ra Mạnh Thần Thông giam cầm Lý Tâm Mai là để muốn lấy nội công tâm pháp của phái Thiên Sơn. Cho nên y sợ Lý Tâm Mai gởi cây ngọc thoa ra ngoài thì sẽ bại lộ mau chóng. Cao thủ của phái Thiên Sơn sẽ tìm đến nơi khi y chưa luyện xong võ công.
Mạnh Thần Thông ngập ngừng rồi kêu một tên đệ tử tới, dặn dò y rằng: "Đem cây roi bạch mang đến đây, nếu ả không chịu viết, cứ ba bữa sáng trưa chiều mỗi lần đánh mười roi. Toàn thân ả sẽ đau đớn khó chịu, nay ả đang bị đói, dù nội công giỏi đến mức nào cũng không chịu nổi ba roi!" ông già họ Dương thất kinh: "Như thế chúng ta chắc chắn sẽ kết thù với phái Thiên Sơn?" Mạnh Thần Thông nói: "Bắt hổ
dễ thả hổ khó, việc đã đến mức này cũng chẳng còn cách khác. Đồ nhi, đi thôi!"
Kim Thế Di vừa lo vừa giận, chàng không có lòng nghe tiếp, vừa thấy tên đồ đệ của Mạnh Thần Thông cầm roi bước ra thì lập tức lẳng lặng bám theo. Nhưng hán tử ấy đi tới trước bộ hòn non bộ thì hắng giọng, khẽ gọi: "Lục