80s toys - Atari. I still have
[Xuyên Không] Xấu Nữ Khuynh Thành

[Xuyên Không] Xấu Nữ Khuynh Thành

Tác giả: Lạc Thiên Y

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.

bát về cho Thái Y viện đi". Huyên Huyên cúi đầu,mang bát thuốc trả lại Thái Y viện rồi trở về Vị Ương Hiên,nhớ lại câu nói lúc nãy của Khương mama mà trong lòng muốn chửi thề. Người một nhà? Trong cái Thượng Quan gia này có ai coi tiểu thư nhà nàng là người. Tiểu thư đường đường là tiểu thư,vậy mà ngay cả bọn hạ nhân cũng dám khi dễ,ngày ngày lấy nàng ra làm thú vui. Phụ thân,lão thái thái chẳng bao giờ thấy đến hỏi thăm một câu,còn cấm cửa không được phép đi ra ngoài. Triệu thị cùng mấy vị tiểu thư điêu ngoa kia ngày ngày nghĩ kế hãm hại tiểu thư,đánh đập tiểu thư không thương tiếc,giờ còn lấy độc ra muốn lấy mạng của tiểu thư nhà nàng. Người một nhà cái gì? Nghe thật quá mức chướng tai.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huyên Huyên trở lại Vị Ương Hiên,Trương Lam Nguyệt vẫn ở trong Trúc Quan Lâm bức độc tích tụ ra ngoài. Nàng đóng cửa chính và cửa sổ,đi đến giường tìm nút bấm mở cửa mật đạo ngầm mà lần trước tiểu thư nói. Quả nhiên,trên giường của tiểu thư nhà nàng có một chỗ hơi lõm xuống,nàng dùng sức,ấn mạnh vào nơi đó,cánh cửa bật ngờ mở ra làm Huyên Huyên trượt chân té rầm xuống đất. Nàng đứng dậy,xoa xoa cái mông đang đau nhức cửa mình,chậm rãi lần mò đường thông đến Trúc Quan Lâm. Thực ra,Huyên Huyên là một nữ tử rất thông minh,hơn nữa có trí nhớ tốt nên cũng không quá khó khăn để tìm được đường đến Trúc Quan Lâm.

Bước ra từ mật đạo ngầm,đập vào mắt Huyên Huyên là một rừng trúc tuyệt đẹp,phong cảnh tựa trong tranh vẽ,đúng như những gì tiểu thư nhà nàng nói. Nơi này đẹp như vậy,thể nào Thượng Quan lại độc chiếm,đặt tên là Trúc Quan Lâm*

*Trúc Quan Lâm:Rừng trúc của Thượng Quan gia

Huyên Huyên mò theo những kí hiệu mà Trương Lam Nguyệt để lại,cuối cùng cũng nhìn thấy nàng đang ngồi trên một tảng đá bức độc. Nàng lúc này,bị bao trùm bởi một luồng khí màu đen vô cùng dày đặc,hơn nữa lại hôi thối vô cùng,nhất thời làm Huyên Huyên không dám đến gần. Nàng không dám,phần vì sợ hãi luồng khí độc hôi thối đó,phần vì muốn ngắm nhìn tiểu the kỹ hơn. Tiểu thư,nếu không phải vì những vết sẹo xấu xí khi,có thể nói cũng là một mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành,giống hệt Bạch di nương ngày xưa. Nhắc đến Bạch di nương,Huyên Huyên bất giác nhớ lại quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mình.

Huyên Huyên mang họ Lam tên thật là Lam Mặc Huyên,nhưng sau khi đi theo Bạch di nương thì đổi tên là Huyên Huyên. Gia đình của nàng từng giữa một chức quan nhỏ nhưng sau đó lại bị tịch thu chức quyền và phải trở về quê sống. Lúc này,mẹ ruột của nàng đang mang thai nàng được hơn một tháng nhưng mụ vợ cả vốn căm ghét nương nàng nên nhẫn tâm,nhân lúc cha nàng bệnh đem bán nàng cho một chủ nô nổi tiếng ác độc trong vùng. Lúc này,tuy nương nàng đang mang thai nhưng,chủ nô không phân biệt nên nương nàng phải làm việc quần quật,vất vả cả ngày mới được một bát cơm. Có hôm lỡ tay là hỏng hay là chậm công việc là nguyên ngày hôm ấy nương nàng bị bỏ đói. Dần dần,đến hơn 6 tháng,chủ nô kia thấy nương nàng không làm được việc gì nữa nên ném nương nàng vứt ra ngoài đường,nương nàng bị bỏ đói mấy ngày liền cho đến khi Bạch di nương xuất hiện. Nàng cứu cả nàng và nương rồi đưa nàng về,cho ăn,cho ở lại,cưu mang cả nương cùng nàng. Kể từ lúc đấy,nương đã thề phải chăm sóc chủ tử mình cho tốt nhưng không ngờ,chỉ vài tháng sau,Bạch di nương đã sớm mất,để lại một mình tứ tiểu thư bơ vơ giữa thế gian. Nương nàng,sau khi sinh nàng 7 năm cũng đi theo Bạch di nương,nàng phải làm việc thay nương trong Thanh Khâu Phục vô cùng khắc nhiệt,nhưng nàng chưa bao giờ oán tránh hay căm hận tiểu thư hết. Bởi tiểu thư không hề có lỗi,trong chuyện này không ai có lỗi,là nàng mang ơn Bạch di nương,nên mới chấp nhận làm nha hoàn cho tiểu thư,là nàng cũng tiểu thư đồng cảm,cùng căm hận Thượng Quan gia nên mới chấp nhận. Đều là nàng tự nguyện hết,tiểu thư không có lỗi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huyên Huyên đang ngẩn ngơ nhớ lại quá khứ của mình,chợt một bàn tay ấm áp vươn đến,chạm vào khuôn mặt đang sắp đầm đìa nước mắt của nàng. Huyên Huyên giật mình,vội ngước nhìn thì thấy,tiểu thư nhà nàng đã đứng ở đấy từ bao giờ. Tuy quanh người tiểu thư nhà nàng đều tản ra một mùi hôi thối,nhưng khuôn mặt lại sáng bứng,mang theo nét lo lắng nhìn Huyên Huyên.

Trương Lam Nguyệt lấy khăn tay lau nước mắt cho Huyên Huyên,lo lắng hỏi:"Em sao vậy? Sao lại đứng ở đây khóc?". Huyên Huyên im lặng không nói lên lời,chỉ nhận lấy khăn rồi ngước nhìn nàng,nước mắt đầm đìa,khó khăn cất ra tiếng:"Tiểu thư,em,em muốn học võ công. Em muốn,bảo vệ tiểu thư". Trương Lam Nguyệt không có gì ngạc nhiên lắm,quay đầu lại nhìn nàng nói:"Hảo,từ mai mỗi tối em cùng ta đến đây luyện võ". Huyên Huyên